chẳng muốn đổi lấy gì. Chỉ cho phép tôi giúp đỡ cô. Hãy tiếp tục yêu anh
ta, nếu cô muốn, nhưng cho phép tôi giúp đỡ cô, bởi vì anh ta không thể
làm điều này.
Cinderella dường như chết lặng khi nghe tôi nói. Cô ta ngẩng đầu, bỏ tay
khỏi mặt và nhìn tôi với cái nhìn bất động.
- Ông nghĩ thế à? - cô gái thì thào - Ông nghĩ rằng tôi yêu Jack Renauld?
Sau đó, nửa cười nửa khóc, cô gái lao vào ôm lấy cổ tôi và áp bộ mặt ướt
đẫm dễ thương vào má tôi.
- Nhưng không như em yêu anh - cô gái thì thầm.
Đôi môi cô gái lướt nhanh trên má tôi, bắt gặp đôi môi của tôi và hôn tôi tới
tấp, những cái hôn nồng nàn và âu yếm rất mực. Những cái hôn cuồng
loạn… bất ngờ, tôi không bao giờ quên. Không, không quên cho đến cuối
đời mình.
Tiếng sột soạt ngoài cửa buộc chúng tôi ngoảnh lại. Poirot đứng đó và nhìn
với vẻ ngạc nhiên.
Tôi nhảy một bước đến cạnh Poirot và ghì chặt hai tay anh vào cạnh sườn.
- Nhanh lên - tôi nói với cô gái - Chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi
giữ ông ta cho.
Sau khi nhìn lại tôi một lần nữa, cô gái lao ra khỏi phòng.
Tôi giữ Poirot rất chặt.
- Anh bạn thân mến - Poirot nhận xét - việc này anh làm rất tốt. Một người
đàn ông khỏe mạnh giữ chặt tôi trong tay anh ta, còn tôi trở thành bất lực
như một đứa trẻ. Nhưng tất cả những chuyện này rất bất tiện và hơi tức
cười. Nào ta hãy ngồi xuống và chúng ta hãy bình tĩnh lại.
- Thế anh sẽ không truy nã cô ta chứ?
- Trời ơi, không! Tôi có là Giraud đâu. Hãy bỏ tôi ra, anh bạn!
Tôi bỏ Poirot ra nhưng mắt không rời anh. Anh ngồi xuống ghế bành, thận
trọng sờ nắn đôi tay.