nhìn thấy một người ở sân chơi gôn.
Tôi lại ngừng nói. Tôi hình dung lại tấn thảm kịch lúc Cinderella bước vào
phòng, nhưng lúc này nó xuất hiện trước mắt tôi còn xác thực hơn. Tôi nhìn
thấy rõ kiểu áo khoác độc đáo của Jack và nhớ lại sự giống nhau đến kỳ lạ
mà trong khoảng khắc nó đã buộc tôi phải tin rằng người chết đã tái sinh,
khi con trai ông ta lao vào phòng khách nơi chúng tôi đang họp bàn.
- Ông nói tiếp đi! - Cô gái kiên quyết nhắc lại.
- Tôi hình dung là anh ta đúng quay lưng về phía cô, nhưng cô nhận ra anh
ta hoặc nghĩ rằng cô đã nhận ra. Bước đi và kiểu cách cư xử của anh ta cô
đã biết rõ như kiểu áo khoác của anh ta - tôi chùng chình - Trên xe hỏa cô
nói rằng trong huyết quản của cô tuôn chảy dòng máu Italia và có lần cô
suýt lâm nạn vì nó. Cô đã đe dọa trong một bức thư gởi Jack Renauld. Khi
cô nhìn thấy anh ta ở đó, sự tức giận vì ghen tuông của cô làm cô mất trí và
cô đã giáng một đòn chí mạng. Tôi không phút nào tin rằng cô muốn giết
người. Nhưng dù sao thì cô cũng đã giết người, Cinderella ạ.
Cô ta lấy tay che mặt và nói giọng nghẹn ngào.
- Ông nói đúng… Ông nói đúng… Hình ảnh đó xuất hiện trước mắt tôi khi
ông nói - Bỗng nhiên cô ta quay ngoắt về phía tôi - Và ông yêu tôi? Khi
biết tất cả những chuyện này làm sao ông còn có thể yêu tôi được?
- Tôi không biết - tôi mệt mỏi trả lời - Tôi nghĩ rằng trong tình yêu thường
như vậy, chẳng làm gì được nó cả. Tôi đấu tranh với nó ngay từ ngày đầu
mới gặp cô. Nhưng tình yêu mạnh hơn tôi.
Và lúc đó thật bất ngờ, khi tôi ít chờ đợi nhất thì sự tuyệt vọng lại xâm
chiếm lòng cô, cô ta ngã xuống sàn và khóc nức nở.
- Chà, tôi không thể - cô ta kêu to - Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi
không biết chạy đi đâu. Ôi, hãy thương tôi, bất kỳ ai đó, và hãy nói tôi phải
làm gì?
Tôi lại quỳ xuống cạnh cô, sau khi đã dỗ dành hết cách.
- Đừng sợ tôi, Bella! Lạy Chúa, đừng sợ. Tôi yêu cô, quả thật tôi yêu và