đồng và rời khỏi Coventry theo hướng nào không rõ.
- Thật thế à, Poirot?
- Anh có thể tin tôi, Hastings ạ. Tôi đã hỏi tin hồi sáng nay. Rốt cuộc anh
còn mong điều gì nữa?
Nói thật tôi chẳng mong gì hơn trong những hoàn cảnh như vậy. Cinderella
đã lợi dụng khoảng thời gian ngắn mà tôi đã dành cho cô và lẽ tất nhiên cô
ta đã không bỏ mất phút nào và thoát khỏi tay người truy lùng. Đó chính là
điều tôi muốn. Tuy nhiên ở đây cũng có những tiêu cực.
Tôi không giữ được mối liên lạc với Cinderella vào lúc mà cô ta hoàn toàn
cần thiết phải biết tôi đã quyết định bảo vệ cô ta như thế nào. Lẽ tất nhiên
cô ta có thể gởi tin báo cho tôi bằng cách này hay cách khác, nhung tôi ít hy
vọng vào điều đó. Cô ta biết rất rõ rằng sẽ nguy hiểm như thế nào nếu
Poirot tóm được tin của cô ta và lại đuổi theo dấu vết của cô. Rõ ràng tốt
nhất là cô ta phải biến đi không để lại dấu vết trong một thời gian.
Nhưng còn Poirot suy tính điều gì? Tôi chăm chú nhìn anh. Anh đăm đăm
nhìn khoảng không với vẻ mặt hoàn toàn hồn nhiên, chất phác. Trông anh
rất bình thản và lười nhác làm cho tôi tin điều đó. Tôi ngắm điệu bộ của
anh và hiểu rằng anh càng hồn nhiên thì thực tế anh càng trở nên nguy
hiểm. Sự bình thản của anh làm tôi lo ngại. Nhận thấy cái nhìn đầy lo âu
của tôi, anh mỉm cười niềm nở:
- Anh băn khoăn hả Hastings? Anh lo lắng không hiểu tại sao tôi không
truy tìm chứ gì?
- À… gần như thế.
- Đó chính là điều mà anh cũng sẽ làm khi ở vào địa vị của tôi. Tôi hiểu.
Nhưng tôi không phải là người thích chạy khắp đông tây để tìm một cái
kim trong đống cỏ như người Anh các anh nói. Không, cứ để cho cô Bella
Duveen lẩn trốn. Rõ ràng tôi có thể tìm thấy cô ta khi cần. Còn từ nay đến
đó tôi đồng ý chờ.