Tôi nhìn anh nghi hoặc. Liệu anh có làm tôi rối trí không? Tôi có cảm giác
khó chịu là, ngay cả lúc này anh vẫn là người làm chủ tình thế. Lòng khoan
dung bắt đầu mất dần trong tôi. Tôi đã tổ chức cho cô gái chạy trốn và nghĩ
ra một kế hoạch tuyệt vời là cách cứu cô ta khỏi hậu quả của một hành vi
thiếu suy nghĩ. Nhưng việc này không tạo ra một sự thanh thản trong lòng.
Sự không hoạt động hoàn toàn của Poirot gợi ra hàng ngàn tình cảm khó
chịu.
- Poirot, tôi nghĩ - tôi nói giọng lãnh đạm - rằng tôi không được hỏi về kế
hoạch của anh. Tôi đã để mất cái quyền đó.
- Không chút nào. Các kế hoạch đó chẳng có gì là bí mật cả. Chúng ta
nhanh chóng trở lại Pháp thôi.
- Chúng ta?
- Đúng thế, chúng ta! Anh hiểu rất rõ rằng anh không thể cho phép mình rời
mắt theo dõi Poirot. Chả lẽ không đúng vậy ư, anh bạn? Nhưng nếu anh
muốn, xin mời cứ ở lại Anh.
Tôi lắc đầu. Anh ấy đã đoán trúng. Tôi không thể cho phép mình để mất
hút Poirot. Mặc dù tôi cũng không nghĩ rằng anh ấy sẽ cởi mở với tôi sau
những chuyện xảy ra, dù sao thì tôi cũng có thể theo dõi mọi hành động của
anh.
Nguy cơ duy nhất đe dọa Bella là ở Poirot. Còn Giraud và cảnh sát Pháp thì
không biết đến sự tồn tại của cô ấy. Tôi phải bằng bất cứ giá nào luôn luôn
ở cạnh Poirot.
Poirot chăm chú quan sát tôi khi những suy tính như vậy thoáng hiện trong
đầu tôi và gật đầu vẻ hài lòng.
- Tôi đúng, có phải không? Tất nhiên anh có thể theo dõi tôi bằng cách thay
đổi hình dáng bên ngoài một cách lố bịch nào đó. Chẳng hạn, mang râu giả
- mà chắc là chả ai bị mắc lừa. Vì thế tôi thích ta cùng đi với nhau hơn. Tôi
rất buồn nếu như có ai đó sẽ chế giễu anh.
- Rất tốt. Nhưng tôi cho rằng sẽ là trung thực về phía tôi khi báo trước với