phạm cũng phải được tiếp nhận như là nó đã xảy ra trong thực tế, chứ
không phải như chúng ta muốn. Liệu có xảy ra trong thực tế cái việc Bella
có thể đi lượn xung quanh biệt thự Gienevieve với con dao tặng phẩm trong
tay hay không? Lẽ tất nhiên cô ta có thể có ý nghĩ trả thù Jack Renauld. Và
khi cô ta tự đến và thú nhận việc giết người thì dường như mọi việc kết
thúc. Và dù sao… tôi cũng không hài lòng, anh bạn ạ. Tôi đã không lấy làm
hài lòng.
Tôi lại phân tích cẩn thận vụ án một lần nữa và đã đi đến những kết luận
như trước đây. Nếu kẻ giết người không phải là Bella Duveen, thì kẻ duy
nhất có thể giết ông Renauld là Marthe Daubreuil. Nhưng ta không có bằng
chứng nào chống lại ả cả.
Và lúc đó anh cho tôi xem bức thư của cô Dulcie. Tôi đã nhìn thấy ở đó
khả năng dứt khoát làm sáng tỏ mọi việc. Con dao thứ nhất Dulcie đã lấy
cắp và ném xuống biển bởi vì cô ta nghĩ rằng đó là con dao của em gái
mình. Nhưng nếu đây không phải là con dao của Bella mà là con dao của
Jack tặng Marthe thì con dao của Bella Duveen phải còn. Tôi đã không nói
gì với anh, Hastings ạ. Không có thời gian cho sự lãng mạn. Nhưng tôi đã
tìm cô Dulcie và kể cho cô ta điều mà tôi cho là cần thiết và giao cho cô ta
nhiệm vụ tìm con dao trong số đồ đạc của Bella. Anh hãy hình dung tôi đã
khoái trí như thế nào, khi cô ta, theo lời khuyên bảo của tôi, đã tìm tôi với
dnah nghĩa là cô Robinson và đưa cho tôi món quà quý giá.
Ngay lúc đó tôi đã tiến hành những biện pháp để buộc Marthe phải xuất
đầu lộ diện. Theo chỉ thị của tôi, bà Renauld công khai từ con trai và tuyên
bố ý định sáng hôm sau sẽ viết bản di chúc không để cho Jack có khả năng
sử dụng dù chỉ là một phần nhỏ gia tài của cha. Đó là biện pháp tuyệt vọng,
nhưng cần thiết và bà Renauld đã được chuẩn bị đầy đủ cho sự mạo hiểm
này. Nhưng thật không may, bà ta không nghĩ đến chuyện báo cho tôi biết
là đã đổi phòng. Tôi nghĩ rằng bà ta cho việc tôi biết rõ điều đó là đương
nhiên rồi. Mọi việc đã xảy ra đúng như tôi nghĩ, Marthe đã thực hiện ý đồ