Marthe nghĩ. Trước hết, bà Renauld không ngủ và đợi cô ả. Cuộc vật lộn
bắt đầu. Nhưng bà Renauld còn quá yếu. Marthe Daubreuil còn cơ hội cuối
cùng. Chuyện tự tử chấm dứt. Nhưng nếu đôi tay khỏe mạnh của ả có thể
bóp chết bà Renauld, rồi theo chiếc thang lụa chạy khỏi phòng trong lúc
chúng ta còn đấm cửa, thì khó chứng minh được là cô ta có tội. Và dù sao
thì cô ả cũng đã thất bại hoàn toàn, và không phải do Hercule Poirot, mà do
cô diễn viên nhào lộn nhỏ bé.
Tôi suy nghĩ về câu chuyện mà Poirot kể:
- Khi nào anh bắt đầu nghi Marthe Daubreuil, hả Poirot? Có phải khi cô ta
nói với chúng ta là cô ta nghe lỏm được cuộc cãi nhau trong vườn không?
Poirot cười:
- Anh bạn ạ, anh có nhớ chúng ta lần đầu tiên đến Merlinville như thế nào
không? Ở cổng biệt thự Marguerite là một cô gái đẹp đang đứng. Anh hỏi
tôi có nhận thấy một nữ thần trẻ không, còn tôi đã trả lời là chỉ nhìn thấy
một cô gái có đôi mắt lo âu mà thôi. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ về Marthe
đúng như thế. Cô gái có đôi mắt lo âu! Tại sao cô ta lo âu? Không phải vì
Jack Renauld, bởi vì khi đó cô ta còn chưa biết rằng đêm hôm trước Jack có
mặt ở Merlinville.
- Nhân tiện xin hỏi - tôi nói to - còn Jack Renauld thì sao rồi?
- Khá hơn rất nhiều. Anh ta vẫn còn ở biệt thự Marguerite. Nhưng bà
Daubreuil đã biến mất. Cảnh sát đang truy tìm.
- Theo anh nghĩ, liệu bà ta có thông đồng với con gái không?
- Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó. Bà ta là người phụ nữ biết
giữ bí mật của mình. Và tôi rất không tin là cảnh sát có thể bắt được bà ta.
- Thế anh đã nói hết với Jack Renauld chưa?
- Chưa.
- Đối với anh ta, đây sẽ là một đòn khủng khiếp.
- Lẽ tất nhiên. Và dù sao, Hastings ạ, tôi cũng không tin là trái tim anh ta
lại bị đụng chạm mạnh đến như vậy. Cho đến nay, chúng ta vẫn xem Bella
Duveen là một tình nhân tạm thời, còn Marthe Daubreuil là cô gái anh ta
yêu nghiêm chỉnh. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta phải đổi chỗ những