táo bạo cuối cùng vì số bạc triệu của ông Renauld và đã thất bại.
- Điều tôi hoàn toàn không thể hiểu được - tôi nói - là làm sao ả có thể vào
nhà mà chúng ta không nhận thấy. Điều này có vẻ như một điều kỳ lạ thực
sự. Chúng ta chia tay ả ở biệt thự Marguerite và đi thẳng đến biệt thự
Gienevieve. Thế mà ả vẫn đến trước chúng ta.
- Ả chẳng ngồi nhà một phút nào. Ả đã tìm ra cửa sau của biệt thự
Marguerite khi chúng ta đang nói chuyện với mẹ ả ở hành lang. Lúc đó,
như người Mỹ thường nói, ả đã “vượt qua đầu” Hercule Poirot.
- Thế còn bóng đen trên màn cửa? Từ ngoài đường chúng ta đã trông thấy
rõ mà.
- Trời ơi, khí chúng ta đi ra và nhìn lên cửa sổ thì bà Daubreuil đã kịp lên
gác ngồi vào chỗ Marthe.
- Bà Daubreuil ư?
- Đúng, hình trông nghiêng của hai mẹ con cực kỳ giống nhau, còn theo
bóng đen thì ta không thể xác định được một già, một trẻ, một tóc đen, một
tóc vàng được. Ngay cả tôi cũng không nghĩ đến điều đó - Thật là cực
ngốc. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thời gian, rằng cô ả định đến biệt thự muộn
hơn nhiều. Cô ả có óc tưởng tượng thật, cái cô Marthe xinh đẹp này.
- Và mục đích của cô ta là giết bà Renauld?
- Đúng. Khi đó toàn bộ tài sản sẽ chuyển sang tay con trai. Và mọi chuyện
được hình dung là một vụ tự tử, anh bạn ạ. Trên sàn, gần Marthe Daubreuil,
tôi đã tìm thấy một chiếc gối con, một chai chloroform (một loại thuốc gây
mê) và chiếc xi lanh để tiêm dưới da. Thoạt đầu là chloroform, sau đó khi
nạn nhân đã bất tỉnh nhân sự là mũi tiêm. Đến sáng mai chloroform bay
hết, còn xilanh thì nằm ở chỗ mà nó đã rơi khỏi tay bà Renauld. Ngài
Hautet tuyệt vời sẽ nói gì về điều này? “Một người đàn bà đáng thương?
Tôi đã nói với các ông mà! Một cú sốc vì sung sướng, thậm chí sự vui
sướng đó là quá sức bà ta! Phải chăng tôi đã không nói rằng, tôi không
ngạc nhiên nếu bà ấy mất trí. Nói chung, đây là một vụ hết sức bi thảm, vụ
Renauld!”.
Tuy nhiên, Hastings ạ, mọi chuyện đã xảy ra không hoàn toàn như cô