chạy đến gần bàn viết. Một phút sau ông lại mở quyển sổ séc của người quá
cố. Sau đó ông lại làm một cử chỉ tuyệt vọng nữa. Tờ cuối cùng trong cuốn
sổ séc còn chưa ghi gì.
- Hãy dũng cảm lên! - Poirot kêu lên, tay vỗ nhẹ vào vai ông ta - Rõ ràng là
Renauld có kể cho chúng ta mọi chuyện liên quan đến nhân vật bí ẩn có tên
là Duveen này.
Nét mặt viên cảnh sát trưởng sáng lên:
- Điều đó là đúng. Nào ta tiếp tục.
Khi chúng tôi định rời phòng, Poirot cười nói:
- Tôi cảm thấy ngài Renauld tiếp bà khách của mình tối hôm qua ở đây.
- Thế các anh đoán ra sao? - Viên cảnh sát trưởng thận trọng hỏi.
- Đây, theo cái này - Và Poirot dùng hai ngón tay nhặt một sợi tóc đen dài
của phụ nữ từ lưng chiếc ghế bành bọc da.
Chúng tôi qua cửa sau đi đến một cái kho nhỏ tiếp giáp với tường nhà. Viên
cảnh sát trưởng lấy trong túi ra chiếc chìa khóa và mở kho.
- Tử thi để trong này. Chúng tôi mới chuyển từ nơi xảy ra tội ác vào đây
đúng lúc ngài tới, sau khi các nhiếp ảnh làm xong việc của mình.
Ông ta mở cửa và chúng tôi đi vào nhà kho. Người bị giết nằm trên mặt đất,
trên phủ tấm trải giường. Bex nhanh chóng lật tấm vải phủ ra. Ông Renauld
là một người tầm thước vừa phải, căn cứ theo dáng người. Trông bề ngoài
có thể nói ông khoảng 50 tuổi, mái tóc bạc nhiều hơn đen. Mặt cạo nhẵn
nhụi, mũi dài, nhỏ, giống như mỏ chim, đôi mắt tương đối gần nhau. Da
màu đồng vì phơi nắng như ở mọi người sống phần lớn cuộc đời ở vùng
nhiệt đới. Hai hàm răng nghiến chặt hiện rõ trong đôi môi hé mở. Nét mặt
tái xanh thể hiện sự kinh ngạc và hoảng sợ tột độ.
- Căn cứ vào nét mặt của nạn nhân thì thấy là nhát dao đâm vào lưng là hết
sức bất ngờ - Poirot nhận xét.
Anh thận trọng lật sấp tử thi. Trên lưng nạn nhân chỗ giữa hai xương bả vai
trên chiếc áo khoác màu xám nhật có một vết sẫm tròn. Ở khoảng giữa áo,
vải bị đâm rách. Poirot chăm chú nghiên cứu tử thi.
- Thế các ngài phát hiện thấy vũ khí được dùng để giết người ở đâu?