Óc tưởng tượng của viên cảnh sát trưởng nhanh hơn của tôi.
- Một mẩu của tờ ngân phiếu - ông ta nói.
Mẩu giấy bằng khoảng hai inches vuông và trên đó viết bằng mực chữ
“Duveen”.
- Tuyệt - Bex nói - Tờ ngân phiếu này viết cho Duveen hay ký tên Duveen.
- Lần đầu tiên, nếu như tôi không lầm - Poirot nói - Chúng ta nhìn thấy nét
chữ của ông Renauld.
Lập tức tờ giấy này được đem ra so sánh với tờ di chúc lấy trong bàn viết
ra.
- Trời ơi! - Viên cảnh sát trưởng thì thào với vẻ phiền muộn - Trong thực tế
tôi không thể hình dung được sao tôi lại bỏ qua không nhìn thấy cái đó.
Poirot cười lớn:
- Từ đây rút ra một đạo lý là phải luôn luôn nhìn xuống dưới các tấm thảm.
Anh bạn Hastings của tôi có mặt ở đây sẽ nói với các ngài rằng, việc nhìn
thấy bất kỳ vật nào không được ngay ngắn đối với tôi là nỗi đau khổ thực
sự. Khi tôi vừa nhìn thấy tấm thảm trước lò sưởi bị lệch, tôi đã nói với
mình: “Dừng lại!”. Anh bám tay vào ghế bành, khi người ta làm lệch chiếc
ghế. Có thể dưới ghế bành có cái gì đó mà bà già Françoise bỏ sót.
- Françoise à?
- Hoặc Denise hoặc Leonie. Cái người dọn dẹp căn phòng này. Bởi vì ở đây
hoàn toàn không có bụi, rõ ràng là căn phòng này được dọn dẹp sáng nay,
tôi có thể khôi phục lại biến cố như sau. Có thể tối hôm qua ngài Renauld
viết ngân phiếu cho một người tên là Duveen nào đó. Sau đó tấm ngân
phiếu này đã bị xé và các mẩu vụn rơi vãi trên sàn. Sáng nay…
Đột nhiên Bex bực tức ngắt lời anh, tay giật dây chuông.
Françoise lập tức đến theo tiếng gọi. Đúng là trên sàn rất nhiều mẩu giấy.
Bà ta đã làm gì với chúng? Lẽ tất nhiên bà đã ném chúng vào lò. Rồi còn
sao nữa?
Bằng cử chỉ thất vọng, Bex đưa bà ta ra. Sau đó nét mặt ông sáng lên, ông