toang cửa, bước vào. Mọi người bước theo sau.
Căn phòng mà ông Renauld chọn làm nơi làm việc của mình là một phòng
hẹp, nhưng bày biện rất trang nhã và đầy đủ tiện nghi. Một chiếc bàn viết
thích hợp, tiện lợi, có nhiều ngăn để giấy tờ nằm đối diện cửa ra vào, ngay
cạnh cửa sổ. Hai chiếc ghế bành lớn bọc da quay về phía lò sưởi, giữa hai
chiếc ghế bành là chiếc bàn con hình tròn bày la liệt những sách và tạp chí
mới xuất bản. Các giá sách trên có những cuốn sách bọc bìa đắt tiền che kín
hai bức tường, cạnh bức tường thứ ba là một tủ đựng thức ăn bằng gỗ sồi
màu sẫm với những hình khắc chạm trang trí tinh xảo. Các tấm màn gió
xanh nhạt hài hòa với tấm thảm cùng màu.
Poirot đứng một lát, sau đó bước lên một bước, bàn tay xoa nhẹ các lưng
ghế bành bọc da, cầm tờ tạp chí đặt trên bàn và thận trọng xoa ngón tay vào
mặt chiếc tủ gỗ sồi đựng thức ăn. Nét mặt anh biểu lộ sự hoàn toàn tán
thành.
- Không một tí bụi nào? - Tôi cười hỏi.
- Không một hạt bụi nhỏ nào, anh bạn ạ. Nhưng lần này có thể là đáng tiếc.
Cái nhìn tinh tường của Poirot lướt từ vật này sang vật khác.
- Chà! - Poirot bất thình lình thốt lên với giọng nhẹ nhõm hẳn - tấm thảm
nhỏ trước lò sưởi lệch sang một bên - Poirot cúi xuống sửa cho tấm thảm
ngay ngắn trở lại.
Bất ngờ từ miệng anh bật ra một tiếng reo và anh đứng thẳng lên, tay cầm
một mẩu giấy nhỏ.
- Ở Pháp cũng như… à, ở Anh - Poirot nhận xét - người hầu quên không
quét dưới thảm.
Bex cầm lấy vật tìm thấy từ tay Poirot và tôi đi đến gần hơn để nhìn cho kỹ.
- Anh có nhận ra vật này không, Hastings?
Tôi lắc đầu trả lời không. Và dù sao thì màu hồng tiêu biểu của tời giấy này
tôi cảm thấy quen quen.