Poirot đưa tờ di chúc trả lại cho dự thẩm viên.
- Có lẽ - Bex bắt đầu - ngài không chú ý…
- Ngày tháng? - nở nụ cười tươi - Chà, tất nhiên tôi có nhận thấy. Cách đây
hai tuần lễ, có thể nó cho thấy thời điểm khi ông Renauld lần đầu tiên cảm
thấy sự nguy hiểm. Nhiều người giàu có chết đi không để lại di chúc bởi vì
không nghĩ đến khả năng sắp chết. Tuy nhiên lời văn bản di chúc nói về sự
quyến luyến và tình yêu lớn lao của ông Renauld đối với vợ, mặc dù có
những sự dan díu yêu đương này nọ.
- Dù thế nào thì thế - Hautet nói giọng đượm vẻ nghi ngờ - Nhưng như thế
hơi bất công đối với cậu con trai, bởi vì làm cho anh ta hoàn toàn lệ thuộc
vào người mẹ. Nếu như bà ta đi bước nữa và người chồng mới này có ảnh
hưởng với bà ta thì chàng trai có thể chẳng nhận được đồng xun nào trong
số tiền của ông bố cả.
Poirot nhún vai:
- Con người là một thực thể giàu tự tin. Có thể ngài Renauld cho rằng
người đàn bà góa sẽ không đi bước nữa. Còn về cậu con trai thì, có lẽ thông
minh hơn cả là để tiền trong tay bà mẹ. Ai cũng biết rằng con cái các gia
đình giàu có thường là những kẻ tiêu xài không giới hạn.
- Có lẽ đúng như ngài nói. Còn bây giờ, ngài Poirot, có lẽ ngài muốn xem
nơi xảy ra tội ác. Tiếc rằng, tử thi đã được chuyển đi, song tất cả đều đã
được chụp ảnh ở mọi cự ly và góc độ có thể được, và các bức ảnh sẽ đến
tay ngài sau khi làm xong.
- Xin cảm ơn ngài về sự giúp đỡ đó.
Viên cảnh sát đứng dậy:
- Xin mời các ngài đi theo tôi.
Ông ta mở cửa, trịnh trọng cúi đầu mời Poirot đi trước. Poirot cũng không
kém phần lịch sự, nhường cho ngài cảnh sát trưởng đi đầu.
Cuối cùng họ cùng đi ra hành lang.
- Đây là phòng giấy phải không? - Poirot hỏi, hất đầu về phía chiếc cửa bọc
da.
- Vâng, ngài muốn xem phòng giấy à? - Viên cảnh sát trưởng hỏi và mở