- Nó vẫn còn ở vết thương.
Viên cẩm lấy từ trên giá xuống một chiếc bình thủy tinh lớn. Trong bình có
một vật giống con dao rọc giấy hơn là một cái gì khác. Tôi nhìn kỹ chuôi
dao màu đen và lưỡi dao sáng, nhỏ. Toàn bộ con dao không dài quá mười
inches. Poirot thận trọng lấy ngón tay thử độ sắc của con dao.
- Chà, khỉ thật! Dao sắc quá! Một vũ khí giết người thật đơn giản và quá
xinh.
- Thật không may, chúng tôi không nhận thấy trên đó một dấu tay nào - Bex
nhận xét vẻ tiếc rẻ - Có lẽ thủ phạm dùng găng tay.
- Lẽ tất nhiên là có găng tay - Poirot nói vẻ coi thường - Ngay cả ở
Santiago thủ phạm cũng biết khá rõ về chuyện này. Dù sao tôi cũng rất chú
ý đến việc các ông không tìm thấy dấu tay. Bởi vì để lại dấu tay một cách
dễ dàng như vậy không phải là kẻ giết người mà là của một người nào
khác. Và làm cho cảnh sát sung sướng - Anh lắc đầu - Tôi rất ngại là tội
phạm của ta hoặc là không chuyên nghiệp hoặc là có ít thì giờ. Nào bây giờ
chúng ta thử xem.
Poirot lật tử thi trở lại tư thế cũ.
- Tôi thấy người bị giết dưới lần áo choàng chỉ mặc đồ lót - Poirot nhận xét.
- Đúng - dự thẩm viên coi điều đó là một sự việc tương đối lạ lùng.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Bex đi lại phía cửa ra vào và mở ra. Đứng
ngoài cửa là bà Francoise. Với sự tò mò không dấu giếm, bà lão định nhìn
vào trong.
- Này, còn chuyện gì nữa thế? - Bex hỏi một cách sốt ruột.
- Bà chủ sai tôi đến thưa rằng bà đã khá hơn nhiều rồi và sẵn sàng tiếp ngài
dự thẩm.
- Tốt lắm - Bex nói nhanh - Báo ngay cho ông Hautet biết điều này và nói
với bà chủ là chúng tôi sẽ tới bây giờ.
Poirot dừng lại một lát đứng nhìn tử thi. Tôi thoáng nghĩ rằng anh đang thề
với hương hồn người chết “chưa tìm ra thủ phạm thì không thiết gì đến