- Thế ban đêm lão để ở đâu?
- Dưới gầm giường của lão.
- Thế ai lau chùi chúng?
- Chẳng ai cả. Mà cần gì phải lau chùi kia chứ? Tôi đâu có phải là một
chàng công tử bột đi dạo trên đường ven biển. Chủ nhật tôi đi giày ngày
hội, còn lúc khác thì… - lão nhún vai.
Thất vọng, chán nản, tôi lắc đầu.
- Ái chà - dự thẩm viên nói - Chúng ta chẳng tiến lên được mấy bước. Tất
nhiên là chúng ta bị cản trở vì chưa có điện trả lời từ Santiago. Có ai trông
thấy Giarud không? Ai lại thiếu lịch sự như thế. Tôi rất muốn tìm ông ta
và…
- Ông không phải cho người đi đâu xa cả, ngài dự thẩm ạ.
Giọng nói điềm tĩnh buộc mọi người phải giật mình. Giraud đứng ngoài
vườn và nhìn chúng tôi qua cửa sổ để ngỏ.
Giraud chậm rãi bước qua bậc cửa sổ và đứng cạnh bàn.
- Tôi có mặt, ngài dự thẩm, sẵn sàng theo lệnh ngài. Xin ngài tha lỗi về việc
có mặt chậm trễ của tôi.
- Không sao, không sao - dự thẩm viên rõ ràng là ngượng ngùng.
- Lẽ tất nhiên tôi vẻn vẹn chỉ là một thám tử, tôi không thông thạo việc hỏi
cung. Nhưng nếu như tôi hỏi cung, tôi cố gắng không làm việc đó khi mở
cửa sổ. Bất cứ người qua đường nào cũng dễ dàng nghe thấy mọi chuyện
diễn ra ở đây. Đó là nhân tiện nói luôn.
Hautet đỏ mặt vì tức giận. Rõ ràng là sự yêu mến lẫn nhau không thể có
được giữa dự thẩm viên và thám tử. Họ bắt đầu cãi nhau ngay từ đầu. Có
thể điều đó đã được quyết định từ trước, bởi vì Giraud coi mọi dự thẩm
viên đều ngốc cả, còn đối với Hautet, một con người coi trọng địa vị công
tác của mình thì kiểu cách ngạo mạn của vị thám tử Paris không thể không
coi là một sự xúc phạm.
- Thôi được, ngài Giraud - dự thẩm viên nói tương đối gay gắt - Rõ ràng là
ngài không phí thì giờ vô ích và đã đem lại cho chúng tôi danh sách những