Poirot cúi đầu.
Viên cảnh sát trưởng lên tiếng:
- Mẩu thuốc lá và que diêm có thể cũng của ông Renauld. Các ngài hãy nhớ
là ông ta từ Nam Mỹ trở về mới 2 năm trước đây.
- Không! - người phản bác ông ta nói một cách tin tưởng - Tôi đã xem xét
kỹ mọi đồ vật của ông Renauld. Thuốc lá mà ông ta hút và diêm ông ta
dùng hoàn toàn khác.
- Ngài không cảm thấy lạ lùng - Poirot nói - là kẻ lạ mặt này xuất hiện
không có vũ khí, găng tay và xẻng, và đã tìm đúng được tất cả những vật
này ư?
Giraud mỉm cười độ lượng.
- Tất nhiên đó là một điều lạ lùng. Và không thể giải thích được ngoài giả
thuyết của tôi về sự tòng phạm của một người nào đó trong nhà này.
- Ái chà - Hautet kêu tên - Tòng phạm. Tòng phạm trong nhà.
- Hoặc ở ngoài nhà - Giraud nói với nụ cười kỳ lạ.
- Nhưng quả có ai đó phải mở cửa cho chúng vào chứ? Chúng tôi không thể
tin rằng chúng thấy cửa mở nhờ một sự may mắn khó tin.
- Tôi đồng ý, thưa ngài dự thẩm. Có người mở cửa cho chúng, nhưng có thể
dễ dàng mở cửa từ phía ngoài hoặc phía trong nếu như ai đó có chìa khóa.
- Nhưng ai có chìa khóa đó?
Giraud nhún vai.
- Vì chiếc chìa khóa, thì vị tất người giữ nó đã chịu thú nhận. Nhưng có thể
mấy người có chìa khóa cửa. Như cậu Jack chẳng hạn. Sự thật cậu ta đang
trên đường đi Nam Mỹ, nhưng cậu ta có thể đánh rơi hoặc bị đánh cắp
chiếc chìa khóa đó. Sau đó đến người làm vườn. Lão ta phục vụ ở đây lâu
năm. Một cô hầu phòng nào đó có thể có tình nhân. Lấy mẫu chìa khóa và
đánh một chiếc mới là chuyện rất đơn giản. Có nhiều khả năng. Còn có một
nhân vật nữa, theo như tôi có thể phán đoán, có lẽ có chìa khóa.
- Đó là ai vậy?
- Bà Daubreuil! - Nhà thám tử nói khô khan.
- Ô! - dự thẩm viên lên tiếng, trong lúc đó mặt ông ta lập tức dài ra - Thế