ngài cũng nghe nói về chuyện đó à?
- Tôi nghe được mọi chuyện - Giraud nói trầm trầm đầy tự mãn.
- Nhưng có một chuyện mà tôi cam đoan là ngài chưa biết - Hautet nói, đắc
chí vì có thể chứng tỏ sự hiểu biết nhiều của mình, và chậm rãi kể về người
khách bí mật tối qua đến thăm ông Renauld, về tấm ngân phiếu đề tên
Duveen và cuối cùng tìm cho Giraud xem bức thư ký tên Bella.
Giraud lặng yên nghe, chăm chú xem bức thư và sau đó đưa trả lại Hautet.
- Tất cả những cái này rất đáng chú ý, thưa ngài dự thẩm, nhưng giả thuyết
của tôi vẫn không thay đổi.
- Thế giả thuyết của ngài thế nào?
- Tôi chưa tiện nói đến giả thuyết đó lúc này. Hãy nhớ là tôi vừa mới bắt
đầu điều tra thôi.
- Ngài Giraud, ngài cho tôi biết - đột nhiên Poirot nói - giả thuyết của ngài
cho rằng cửa có thể mở sẵn, nhưng không giải thích vì sao cửa bỏ ngỏ. Khi
hung thủ đi rồi, phải chăng việc đóng cửa đối với chúng không phải điều tự
nhiên? Nếu như cảnh sát ngẫu nhiên đến gần ngôi nhà, như chuyện đó vẫn
thường xảy ra để xem xét mọi việc có đâu vào đấy không, thì chúng sẽ bị
phát hiện và bị bắt tại chỗ.
- Chúng đã phạm sai lầm. Tôi đồng ý với ngài là chúng thực đã quên mất
chuyện này.
Và tôi rất ngạc nhiên khi thấy Poirot nói chính những lời tôi đã nói với Bex
tối hôm qua:
- Nhưng tôi không đồng ý với ngài. Cửa để ngỏ hoặc là đóng vì cần thiết và
mọi giả thuyết không thừa nhận sự thật này nhất định sẽ thất bại.
Tất cả chúng tôi nhìn Poirot với một tình cảm hết sức là phân vân. Dường
như sai lầm của anh trong việc đánh giá các tang chứng - mẩu thuốc lá và
que diêm - phải làm cho anh thấy mình bị lép vế. Nhưng Poirot ngồi trước
chúng tôi vẻ tự đắc hơn bao giờ hết và không chớp mắt nói với ngài Giraud
những lời răn dạy.
Nhà thám tử vân vê ria mép nhìn bạn tôi với vẻ mặt hơi chế nhạo:
- Ngài không đồng ý với tôi, cũng được thôi. Nếu thế hãy trả lời xem điều
gì làm ngài đặc biệt sửng sốt trong vụ này? Tôi muốn biết ý kiến của ngài.