bộ óc. Và tôi tìm bộ óc đó, thưa ngài Giraud, và tôi sẽ tìm thấy. Đó là chiếc
chìa khóa để giải đoán, một sự giải đoán tâm lý. Có lẽ ngài biết tất cả mọi
cái về những điếu thuốc và những đầu que diêm, thưa ngài Giraud, còn tôi,
Hercule Poirot, tôi biết con người suy nghĩ như thế nào.
Và bạn tôi vỗ tay lên trán một cách đầy ý nghĩa.
Nhưng những lời nói đó không gậy được ấn tượng gì với Giraud cả.
- Tôi muốn cho ngài biết một sự thật nữa mà có lẽ ngài chưa được rõ -
Poirot tiếp tục - Chiếc đồng hồ đeo tay của bà Renauld trong một ngày sau
khi xảy ra tấn bi kịch đã chạy nhanh hai giờ. Có lẽ điều này làm ngài chú ý.
Giraud nhìn Poirot chằm chằm.
- Có thể chiếc đồng hồ đó bao giờ cũng chạy nhanh thì sao?
- Bà Renauld xác định đúng thế.
- Chà, thế thì chẳng có chuyện gì cả.
- Tuy nhiên hai giờ thì hơi nhiều - Poirot nói khe khẽ - Sau đó chúng ta còn
có câu chuyện về những dấu vết nơi bồn hoa nữa.
Poirot gật đầu về phía cửa sổ để ngỏ. Giraud bước hai bước đến bên cửa sổ
và nhìn ra ngoài.
- Ở đây, tại bồn hoa này à?
- Đúng.
- Nhưng tôi chả thấy dấu vết nào cả.
- Ở kia cũng không có dấu vết nào - Poirot nói, tay sửa lại chồng sách trên
bàn.
Trong khoảnh khắc cơn giận ghê gớm là méo bộ mặt của Giraud.
Ông ta bước hai bước về phía kẻ làm khổ mình nhưng đúng lúc đó cửa
phòng khách mở và Marchaud tuyên bố.
- Ông Stonor, thư ký, mới từ Anh tới. Ông ta vào có được không ạ?