- Tại vì ông già quá sợ hãi. Tôi không biết đó là chuyện gì. Ông ấy không
thổ lộ với tôi những điều bí mật của mình. Chúng tôi có những mối quan hệ
khác. Nhưng ông ấy đã rất sợ hãi.
- Chà - Hautet nói - Và ông cũng không đoán được nguyên nhân của sự sợ
hãi là gì à?
- Chính thế, thưa ông.
- Xin lỗi ông, ông Stonor, nhưng chúng tôi phải bắt đầu từ những hình thức
nhỏ. Tên ông là gì?
- Grabriel Stonor.
- Ông trở thành thư ký của ông Renauld lâu chưa?
- Gần hai năm trước đây, khi ông ấy lần đầu tiên đến Nam Mỹ. Chúng tôi
gặp nhau do có một người bạn chung và ông Renauld đề nghị tôi giữ chức
vụ đó. Nhân tiện xin nói thêm ông ấy là một ông chủ rất tốt.
- Ông ấy có kể gì với ông về cuộc sống của mình ở Nam Mỹ không?
- Có, tương đối nhiều.
- Ông có biết là ông ấy đã ở Santiago bao giờ chưa?
- Tôi cho rằng ông ấy đã ở đó vài lần.
- Ông ấy có nhắc đến một biến cố đặc biệt nào ở những vùng đó mà có thể
là cái cớ để trả thù ông ta không?
- Không bao giờ.
- Ông ấy có nói gì đến một bí mật nào đó mà ông ta biết khi ở đó không?
- Không.
- Nói chung có bao giờ ông ấy nói đến bí mật không?
- Theo tôi biết thì không. Nhưng mặc dù vậy, ở ông ta có một điều gì đó bí
ẩn. Tôi chưa bao giờ nghe ông ta kể, chẳng hạn về thời thơ ấu của mình,
hoặc về một đoạn đời nào đó trước khi ông ấy đến Nam Mỹ. Ông ấy là
người Pháp gốc Canada, tôi nghĩ vậy, nhưng chưa bao giờ tôi nghe thấy
ông ta nói về cuộc sống của mình ở Canada. Ông ta là người rất kín đáo.
- Vậy là theo ý ông thì, ông ta không có kẻ thù và ông không thể giúp
chúng tôi tìm ra điều bí mật mà có thể vì nó ông ta đã bị giết?
- Chính thế.
- Ông Stonor, ông có bao giờ nghe nói đến cái họ Duveen không? Nếu có