Agatha Christie
Vụ Giết Người Trên Sân Golf
CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Khó có thể nói câu chuyện sẽ tiếp tục phát triển ra sao, bởi vì lúc đó của
mở đột ngột và một chàng thanh niên cao to bước nhanh vào phòng.
Thoạt đầu tôi có ý nghĩ vô lý là người chết sống lại. Sau đó tôi nhìn kỹ
người vừa bước vào phòng một cách bất nhã, thấy anh ta có mái tóc đen
chưa hề điểm một sợi bạc nào. Thực tế đó là một thanh niên tương đối đáng
chú ý. Anh ta lao thẳng về phía bà Renauld, không chú ý gì đến những
người có mặt.
- Mẹ!
- Jack! - bà ôm lấy Jack - Con thân yêu của mẹ. Nhưng tại sao con lại ở
đây? Con phải từ Cherbourg đáp tàu Aurora đi từ cách đây hai ngày kia
mà?
Sau đó bỗng nhớ đến những người có mặt, bà Renauld quay lại với lòng tự
trọng:
- Giới thiệu với các ngài, đây là con trai tôi.
- Rất thú vị - Hautet nói, đáp lại cái chào của chàng trai - Như vậy là anh
không đi tàu Aurora?
- Thưa ông, không ạ. Tàu Aurora khởi hành chậm 24 giờ vì động cơ bị trục
trặc. Tôi phải ra đi tối qua thay cho tối hôm kia, nhưng ngẫu nhiên mua
được số báo buổi chiều, tôi đọc được tin nói về tấn bi kịch khủng khiếp của
gia đình chúng tôi - giọng nói của anh ta bị đứt quãng, và mắt ứa lệ - Cha
tội nghiệp của con, người cha đáng thương của con.
Nhìn chằm chăm vào Jack như thể trong giấc mơ, bà Renauld nhắc lại:
- Thế là con không đi à? - Và sau đó với sự mệt mỏi vô hạn, bà nói nhỏ
dường như với bản thân mình - Rốt cuộc, bây giờ điều đó không có ý nghĩa
gì.
- Mời anh ngồi, anh Renauld, xin mời anh - Hautet nói, tay chỉ chiếc ghế -