Bà Renauld lắc đầu.
- Chồng tôi bao giờ cũng kín đáo về quá khứ của mình, thưa ông. Tôi cảm
thấy rằng ông ấy có một thời thơ ấu đau buồn, bởi vì ông ấy không thích
nói đến thời kỳ đó. Cuộc sống của chúng tôi chỉ diễn ra trong hiện tại và
tương lai thôi.
- Trong quá khứ của ông nhà liệu có điều bí mật nào không?
Bà Renauld hơi mỉm cười và lắc đầu:
- Ông dự thẩm, tôi cam đoan với ông rằng không làm gì có chuyện lãng
mạn như thế.
Hautet cũng mỉm cười:
- Đúng, chúng ta không được rơi vào tình trạng đóng kịch với nhau. Nhưng
có một điều gì đó… - ông ta lưỡng lự.
Stonor vội vã ngắt lời Hautet.
- Ông ấy nảy ra trong đầu một ý nghĩ siêu tự nhiên, thưa bà Renauld. Các
ông ấy tưởng tượng không hơn không kém là ông Renauld có quan hệ yêu
đương với bà Daubreuil, người hình như sống gần đây.
Hai má bà Renauld đỏ ửng. Bà ta cúi đầu, sau đó cắn môi, mặt bà run rẩy.
Stonor nhìn bà, ngạc nhiên, nhưng viên cảnh sát Bex nhô người về phía
trước thận trọng hỏi:
- Chúng tôi không muốn làm bà đau lòng, bà Renauld ạ, nhưng liệu bà có
căn cứ để nghĩ rằng bà Daubreuil là nhân tình của chồng bà không?
Với tiến nức nở đau đớn, bà Renauld lấy tay che mặt. Hai vai bà run mạnh.
Cuối cùng bà ta ngẩng đầu và nói giọng mệt mỏi:
- Bà ta có thể là như vậy.
Trong suốt đời mình tôi chưa từng bao giờ thấy một sự ngạc nhiên không
thể tả được thể hiện qua vẻ mặt của Stonor. Ông ta hoàn toàn bị sửng sốt.