giờ từng phút đợi trả lời. Chắc là câu trả lời sẽ làm rõ vấn đề. Mặc khác,
nếu như giả định của ông về vụ dọa tố giác là đúng thì bà Daubreuil sẽ phải
cung cấp cho ta những tin tức có giá trị.
Poirot từ nãy vẫn im lặng, cất tiếng hỏi:
- Ông Stonor, thế anh lái xe người Anh đã làm cho ông Renauld bao lâu?
- Trên một năm.
- Ông có biết đã có lần nào người lái xe ở Nam Mỹ chưa?
- Tôi hoàn toàn tin rằng anh ta chưa ở đó. Trước khi làm lái xe cho ông
Renauld, anh ta đã nhiều năm là ở Gloucestershire cho những người mà tôi
biết khá rõ.
- Có nghĩa là ông có thể bào đảm cho anh ta là một người không có gì đáng
nghi chứ?
- Hoàn toàn đúng.
Poirot tỏ ra hơi buồn phiền.
Trong khi đó dự thẩm viên gọi Marchaud:
- Hãy chuyển lời chào của tôi tới bà Renauld và nói rằng tôi muốn nói
chuyện với bà ta một lát. Hãy nói với bà là không nên lo lắng. Tôi sẽ nói
chuyện với bà ấy ở trên nhà.
Marchaud chào và đi khuất.
Chúng tôi chờ đợi mấy phút, sau đó chúng tôi đều ngạc nhiên khi cửa mở
và bà Renauld xanh như tàu lá bước vào phòng.
Dự thẩm viên Hautet đưa lại cho bà một chiếc ghế, lúng túng xin lỗi và bà
Renauld cảm ơn ông ta bằng một nụ cười. Stonor cầm tay bà và giữ rất lâu
để chứng tỏ sự thông cảm của mình. Ông ta rõ ràng không thể nói được. Bà
Renauld quay về phía Hautet.
- Ông muốn hỏi gì tôi, ông dự thẩm?
- Xin phép bà, thưa bà Renauld. Chúng tôi được biết chồng bà là người
Canada gốc Pháp. Bà có thể nói gì về thời niên thiếu của ông nhà không?