đã hỏi bà Renauld về điều tưởng tượng của ông với câu chuyện yêu đương
chưa?
- Chưa ông ạ. Chúng tôi không muốn làm bà ấy lo lắng.
- Lo lắng à? Sao ông lại nghĩ thế? Bà ấy sẽ cười vào mũi ông cho mà xem.
Tôi cam đoan với ông rằng họ là một cặp vợ chồng hòa thuận nhất mà tôi
được biết.
- Điều đó làm tôi nhớ lại một điều khác. Ông Renauld có nói với ông về kế
hoạch viết di chúc của mình không?
- Tôi biết mọi chuyện về di chúc, bởi vì tôi đưa di chúc cho trạng sư sau khi
ông Renauld viết xong mà. Tôi có thể kể cho ông nghe tên các luật sư nếu
ông muốn xem tờ di chúc. Hiện nó nằm trong tay các luật sư cơ. Di chúc
thật đơn giản. Một nửa để lại cho vợ, nửa còn lại cho con trai. Tôi nhớ ông
ấy có để cho tôi một ngàn. Sau đó kể đến vài ba người không được di chúc
gì cả.
- Di chúc ấy làm từ bao giờ?
- Ồ, khoảng nửa năm trước đây.
- Liệu ông, ông Stonor, ông có quá ngạc nhiên không nếu chúng tôi nói cho
ông biết, chẳng hạn rằng, ông Renauld đã viết tờ di chúc mới chưa đầy hai
tuần trước đây?
Stonor rõ ràng là ngạc nhiên:
- Tôi không hiểu tí gì về chuyện đó. Tờ di chúc đó thế nào ạ?
- Toàn bộ tài sản to lớn này để lại không điều kiện cho bà vợ. Con trai thậm
chí không hề được nhắc tới.
Stonor rít lên một tiếng kéo dài:
- Tôi có thể nói rằng như thế là tương đối tàn nhẫn đối với chàng trai trẻ. Lẽ
tất nhiên bà mẹ yêu mến anh ta, nhưng đối với những người xung quanh thì
như thế là tỏ ra thiếu tin cậy con trai. Đó sẽ là một đòn đánh vào lòng tự
hào của anh ta. Tuy vậy, điều đó một lần nữa lại là bằng chứng nói lên rằng
ông bà Renauld có quan hệ rất tốt với nhau.
- Hoàn toàn có thể như vậy - Hautet nói - Chúng ta phải xem lại một số ước
đoán của mình. Tất nhiên chúng tôi đã gởi điện đi Santiago và đang từng