tuần nữa mới xong. Có nghĩa là ít nhất một tuần nữa bà Trussard, là cửa
hàng cạnh tranh với bà, mới nhận được các bản sao của bà ta vẽ các kiểu
mũ mốt mới nhất.
- Một tuần! – bà ta thở phào đầy phấn khởi.
- Giới thiệu tôi đi!
Bà ưỡn thẳng người lên, nếu còn chút nào dè dặt không muốn nghe lời
chàng, thì cũng bị dẹp tan bởi viễn ảnh ít nhất là một tuần lễ đối với tiệm
cạnh tranh với bà. Quay lại, bà nở một nụ cười thật tươi rói cùng chàng đi
đến phía cô gái và bà lớn tuổi đi theo kèm, mặt không giống cô ta chút nào.
Bà ta nói:
- Ông Donovan, cho phép tôi giới thiệu bà Jardin và cháu gái của bà, cô
Adrienne Jardin. Thưa bà và cô, đây là ông Brodie Donovan. Ông ấy là chủ
nhân công ty tàu thuỷ Crescent.
Bà Jardin nhìn chàng, vẻ rầu rĩ:
- Ông là một Yankee?
- Rất tiếc là vậy. Đó là một tai biến ngoài khả năng kiểm soát của tôi. Tôi
hy vọng bà và cô không trách tôi vì đã sinh ra trong giới đó.
Chàng cúi rạp xuống để chào từng người và bắt gặp nụ cười vui thú, đồng
tình của Adrienne Jardin. Ánh mắt của nàng nói lên sự chú ý rõ rệt.
- Hân hạnh, ông Donovan – nàng gật đầu chào lại.
- Vâng, rất hân hạnh, ông Donovan – Người cô lặp lại không mấy sốt sắng
– Bây giờ chúng ta phải chia tay.
- Hẹn gặp lại… chúng ta sẽ có dịp gặp nhau lại – Brodie nói, chàng nhìn
thẳng vào Adrienne Jardin khi nói, và nhận thức rõ chàng sẽ phải gặp nhiều
thử thách lòng kiên nhẫn về những cung cách đối xử thận trọng và luôn
đúng đắn của xã hội Creole. Chàng nhìn theo người cùng người cô ra về,
rồi quay lại bà chủ tiệm:
- Jardin. Tôi đã nghe tên ấy ở đâu rồi?
- Đó là tên ông Emil Gaspard Jardin, lẽ tất nhiên. Người ta thầm bảo nhau
là ông ta làm chủ một nửa khu phố “cổ thành” và nửa tá đồn điền dọc theo
sông. Adrienne là cháu gái của ông ta – Bà đáp, và đưa bàn tay ra – Ông đã
được giới thiệu như ý ông, tuy rằng chưa biết có lợi gì không. Cho tôi gói