Brodie nhìn ông ta:
- Pepe, trong giờ vừa qua, tôi tìm cách tránh khỏi phải đấu, chứ không phải
tìm hiểu đấu như thế nào.
- Tôi có thể gợi ý cho anh được không? Anh nên sắp đặt để gặp ông ấy vào
xế chiều hôm nay, khoảng 4 hay 5 giờ. Không bao giờ nên để cho mình có
quá nhiều thì giờ mà suy nghĩ tới hậu quả sẽ xảy ra.
- Nếu anh đã bao vậy, tôi xin nghe theo – Sự vội vàng ấy là hợp ý chàng.
Nhưng ý nghĩ riêng của chàng là muốn cho trận đấu qua mau trước khi
Adrienne biết được. Chàng muốn tránh sự căng thẳng cho dây thần kinh
của nàng, chứ không phải của chàng.
- Khu rừng sồi ở đồn điền ở Allard là địa điểm thường hay được chọn. Ai
cũng biết chỗ ấy. Anh cũng có thể đấu với ông ấy dưới những cây sồi –
Ông thầy dạy kiếm Tây Ban Nha bắt đầu đi tới đi lui chầm chậm trong
phòng, suy nghĩ, lập kế hoạch, và quyết định các chi tiết – Còn về vũ khí,
tôi có một cặp súng của hải quân tốt lắm. Trước đây anh dùng loại súng ấy
bao giờ chưa?
- Có – Brodie gật đầu, nhớ lại những ngày của cuộc sống thương hồ. Chỉ có
một thằng điên mới đi lại trên sông Mississippi không mang súng.
- Vậy thì anh có thể dùng súng của tôi. Tôi gợi ý anh đặt khoảng cách ở 35
bước – ông ta mỉm cười – Nói cho cùng , anh không muốn giết chết đấu
thủ, phải không nào?