hôm nay anh ấy ra đi sớm, giờ này chưa về.
- Tôi biết! – Anh ta tiến lên một bước về phía nàng, rồi dừng lại.
Adrienne kinh ngạc thấy mặt anh ta tái xanh một cách khác thường. Anh ta
cầm hai bàn tay nàng, và cảm giác rịn ướt ở tay anh ta khiến nàng nghĩ rằng
anh ta bị ốm. Ngay cả cặp mắt cũng có vẻ ốm đau
– Tôi… - Victor định nói gì nhưng lại thôi và day lui nhìn một người đàn
ông thứ hai đang từ trên cỗ xe bước xuống.
- Bác sĩ Charron! – Adrienne ngạc nhiên nhìn người đàn ông có chùm râu
cằm muối tiêu. Ông đội cái mũ cao, mắt mang kính trắng, tay cầm một cái
can nhưng không xách túi dụng cụ y tế màu đen của ông như thường lệ.
Adrienne thấy nó còn để trên ghế xe – Bất ngờ quá. Tôi…
Ông bác sĩ không phí thì giờ chào hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị, điệu bộ rầu rĩ,
hỏi:
- Ông nội cô đâu rồi?
- Dạ trong nhà – Nàng vừa đáp thì ngạc nhiên thấy ông, đi ngang qua và
vội vàng lên cầu thang mà không nói gì cả. Nàng day về phía người bạn
của anh nàng, bắt đầu cảm thấy lo ngại.
- Chuyện gì vậy? Chuyện gì không hay xảy ra thế, Victor?
Anh ta nhìn xuống, bóp chặt hai bàn tay nàng:
- Một cuộc đấu súng vừa xảy ra, Adrienne – Anh ta nghẹn ngào nói.
Nàng nhìn sững vào khuôn mặt tái mét của anh ta, bỗng nhớ lại Dominique
đã nhờ Victor làm phụ tá biết bao nhiêu lần rồi, và biết bao nhiêu lần bác sĩ
Charron đã đóng vai y sĩ túc trực.
- Dominique à? – Nàng hỏi.
Anh ta ngẩng lên nhìn nàng, mắt đầy lệ:
- Anh ấy bị bắn trúng, Adrienne ạ!
Nàng kêu lên một tiếng và nhìn ngay về phía cỗ xe vừa lúc người đánh xe
và người mã phu đang khiêng thật nhẹ tay thân thể bất động của anh nàng
xuống. Nàng đứng sững một lúc, nhìn chầm chậm vào khuôn mặt trắng
bệch của anh nàng dưới mái tóc đến tưởng như là chuyện không có thực.
Nàng gắng gượng tỉnh táo:
- Phải khiêng ảnh vào trong nhà liền. Bác sĩ sẽ cần cái túi đồ nghề…