- Y sống?
Người bác sĩ gật đầu:
- Chỉ bị thương nhẹ ở vai.
Adrienne cố vui mừng, nhưng cả người nàng quá đờ đẫn. Nàng không ngớt
nhớ lại câu nói của Dominique trong đêm trước khi anh ta rời khỏi phòng
nàng “ và em không dành cho anh sự chọn lựa nào khác”. Đáng lẽ nàng
phải hiểu anh nàng muốn nói gì. Nàng phải nhớ lại luật danh dự không thể
lay chuyển của anh nàng. Nhưng không có lấy một lần nàng nghĩ tới phản
ứng của anh có thể ra sao vì hành động của nàng. Không, toàn thể sự chý ý
của nàng đã tập trung vào mục tiêu đặt ông nội nàng vào một vị thế bắt
buộc phải chấp nhận Brodie.
- Dominique! – Một tiếng nấc phát ra từ ông nội nàng cùng lúc ông kêu lên
tên ấy. Ông cúi xuống hôn lên cái má trắng bệch và thầm thì – Ôi máu
huyết của ta! Sự sống của ta!
Nàng thấy hai vai ông rung lên vì nức nở không thành tiếng và càng đau
khổ hơn. Nàng cũng bắt đầu cảm thấy muốn khóc. Lạy Chúa, nàng đã làm
gì thế?
- Tôi không hiểu – Remy bối rối nói, và đứng dậy đi quanh phòng – Nếu
Brodie chỉ có ý định làm anh ta bị thương, thì chuyện gì bất ưng đã xảy ra?
hay là súng của anh ta đã nổ bậy khi anh bị bắn trúng?
- Không. Đó là một chuyện vô ký không ai có thể ngờ đến – Nattie đáp –
Viên đạn của Brodie trúng cánh tay Dominique, nhưng đụng xương nên nó
xẹt qua đâm xéo vào tim, làm anh té chết ngay tức thì.
- Vậy là một tai nạn, một tai nạn khủng khiếp.
- Đúng vậy.
- Chắc Adrienne đã biết.
- Brodie đã nói cho nàng biết.
- Vậy là anh ta gặp nàng nữa – vì một lý do nào đó, Remy đã có cảm tưởng
cái chết của Dominique có nghĩa là cuộc tình giữa hai người cũng chấm
dứt.
- Ngắn ngủi thôi, ở nghĩa trang St. Louis, anh nàng chôn ở đó trong mộ địa
của gia đình...