không biết tý gì về tình trạng tài chánh của công ty?
Trời ơi, thật là mỉa mai vô cùng, nàng nghĩ thầm, và rồi nghe có tiếng chân
và tiếng nói rì rầm ở hành lang bên ngoài của phòng nàng. Nàng vội vàng
bỏ bản sao bài báo vào giữa các trang của tờ Harper’s Bazaar mới nhất, rơi
trên sàn gạch, cạnh ghế ngồi. Một phút sau có tiếng gõ cửa phòng nàng.
- Vào đi – Nàng nói.
Như nàng chờ đợi, cha mẹ nàng đi vào. Cha nàng mặc lễ phục thắt cravat
trắng, mẹ nàng mặc áo dài voan màu hồng, vai quàng một áo khoác lông
chồn màu bạc. Họ sắp đi dự một buổi dạ hội nữa, một trong hàng chục buổi
như thế rải rác trong mùa đại hội hoá trang, bắt đầu từ đêm mồng 6 tháng 1
– gọi là đêm thứ 12 – và kéo dài đến Mardi Gras, càng lúc càng vui nhộn
thêm lên.
- Ba mẹ muốn con biết là mẹ ra đi bây giờ – Mẹ nàng nói, và nhìn nàng lo
lắng – Con có chắc là con ở nhà một mình không sao chứ?
- Con đã 27 tuổi đầu rồi – Remy bất giác mỉm cười và sực nhớ không nên
tỏ ra quá vui, hay quá lo lắng chờ đợi họ ra đi – Con nghĩ tuổi đó đã khá
lớn để ở nhà một mình ban đêm, phải không?
- Phải, nhưng mà… con đang bệnh… và…
- Con chỉ nhức đầu một chút, có lẽ do mệt nhọc. Ngoài ra không can gì, con
cam đoan.
- Cũng vậy thôi, ba mẹ sẽ gọi về sau để chắc chắn là con không việc gì –
Cha nàng nói.
- Không, ba mẹ đừng làm vậy. Nếu con không trả lời, ba mẹ càng thêm lo,
và con sẽ không trả lời đâu – nàng nói và nghĩ thật nhanh – Con đã định
ngắt máy điện thoại để khỏi bị quấy rầy.
- Có lẽ vậy cũng hay – cha nàng đáp – Con biết ba mẹ ở đâu rồi, nếu cần gì
thì cứ gọi.
- Dạ biết. Gabe đi chưa? – Nàng nghe như có tiếng xe của anh nàng, nhưng
không chắc.
- Được 10 phút rồi.
Khi cha me nàng bước ra cửa, nàng nói thêm:
- Ba mẹ đi chơi tối nay vui vẻ, đừng lo cho con. Con sẽ không sao cả.