và nhìn sững vào nó. Anh ta đã bỏ máy không nói với nàng! Nàng ngần
ngừ, rồi quay lại lần nữa. Khi có tiếng anh trả lời, nàng nói một mạch thật
nhanh:
- Hôm đó là Gabe, không phải anh. Em chỉ mới nhớ lại bây giờ, khi thấy
anh ta đứng với Maitland. Xin anh đừng bỏ máy. Em đã sai lầm. Anh
không dính dáng gì đến vụ ấy. Bây giờ em biết rồi.
- Lời thú tội của cô đến hơi trễ, Remy.
- Không – Nàng nghẹn ngào nói – Không thể trễ được, họ biết em nhớ
chuyện gì đã xảy ra, và họ biết em biết về chuyện của Charlie Aikens. Em
nghĩ rằng Maitland đã cho lệnh giết ông ấy. Bây giờ ông ta đang tìm kiếm
em. Em không thể đi đến bót cảnh sát. Gabe có thể làm họ tin là em bị điên,
mất trí nhớ, bị đánh đập, anh ta sẽ làm cho họ tin là em đã trở thành hoang
tưởng, điên rồ, hay gì đó. Vụ đánh đập, Cole, đó là Maitland cảnh cáo làm
cho em phải câm miệng lại. Chúa ơi, em nói chẳng ra đầu đuôi gì hết.
Nàng muốn cười lên như điên, nhưng nén lại và ngửa đầu ra sau cố dằn sự
hoảng sợ.
- Em đang ở đâu, Remy?
- Ở hội trường, buổi dạ vũ của Comus.
- Hãy ở đấy. Anh đến ngay.
- Không được. Hắn đang lục tìm em…
- Và hình như đã tìm thấy cô – Một giọng nói cất lên và cổ tay nàng bị nắm
chặt, ống nói bị gỡ khỏi bàn tay nàng.
Remy quay lui thì vừa kịp thấy cặp mắt lạnh lùng của Matiland, phóng đại
qua cặp kính gọng vàng lịch sự của ông ta, rồi cánh tay nàng bị kéo giật ra
sau nàng nâng lên cao. Đau quá, nàng há hốc miệng kêu lên một tiếng.
– Đừng kêu lớn, Remy – Maitland cảnh cáo bằng một giọng khô khan, tự
tin – Tôi sẽ rầu lắm nếu làm cái mặt xinh đẹp của cô, nhất là khi các vết
bầm cũ đang lành một cách tốt đẹp. Và sẽ lúng túng lắm nếu phải khiêng cô
ra khỏi nơi này vì cô đã quá say. Cô hiểu tôi nói gì chứ?
- Vâng – Nàng lại nấc lên.
- Tốt. bây giờ chúng ta sẽ đi dạo một quãng, rất bình tĩnh và rất đàng
hoàng. Được chứ?