nhớ đã thấy Cole với Maitland sớm hơn, lúc trời chưa tối. Vì thế hình ảnh
của hai người đứng với nhau hiện ra rõ và sáng như vậy. Nhưng tối đó thì
Gabe. Gabe. Làm sao nàng có thể lẫn lộn như vậy được? Nàng bỗng nghe
tiếng người bác sĩ tâm thần Pháp nói rằng trí nhớ của nàng có thể trở lại
theo thứ tự thời gian hay lộn xộn, từng mẩu không dính dáng đến nhau và
không có nghĩa gì cả.
Gabe thấy nàng đứng đấy. Miệng anh ta bắt đầu nhếch lên để mỉm cười,
nhưng mặt anh ta bỗng lộ vẻ sửng sốt và tái đi. Anh ta đã biết. Anh ta biết
rằng nàng đã nhớ lại. Và Maitland. Ông ta cũng biết.
Nàng thấy mắt ông ta trừng lên, và ông ta giận dữ bước tới một bước về
phía nàng. Gabe tiến lên chận ông ta lại. Remy thoáng thấy ông ta gạt Gabe
ra, nàng liền quay đi và bỏ chạy, như một con thú đánh hơi thấy nguy hiểm,
chỉ biết tự vệ bằng cách bỏ chạy.
Nàng cố gắng trà trộn vào đám đông vây quanh sàn nhảy, nhưng ngoái cổ
liếc nhanh một cái, nàng thấy Maitland đang đi xéo ngay ra cửa chính.
Nàng không thể đến đó kịp mà không bị ông ta chặn đầu.
Đổi hướng, Remy phóng qua một cửa hông vào một rừng hành lang kín mít
xung quanh hội trường chính. Nàng do dự. Bây giờ làm sao đây? Nàng
không thể suy nghĩ. Trí nàng như một cuộn film quay lại, hèn chi Gabe đã
không muốn báo cảnh sát về vụ Charlie, hèn chi anh ta không muốn tố cáo
Maitland, đồng lõa của anh ta trong tội ác, hèn chi anh ta đã muốn bưng bít
câu chuyện rắc rối với công ty bảo hiểm, hèn chi anh ta đã hăng hái trút tội
lên đầu Cole vậy.
Cole. Nàng thấy một dàn máy điện thoại dọc theo vách một buồng xép.
Nàng chạy ngay lại đấy và cầm lên ống nói ở cái máy trong cùng. Nàng
không có tiền lẻ, nên quay số của anh ta và bảo tính tiền cho số máy của
nàng ở nhà.
Cầu cho anh ta có nhà – nàng khẽ lẩm bẩm và nhắm mắt lại khi nghe tiếng
chuông reo.
- Vâng, tôi nghe – Giọng nói cộc lốc, trầm trầm, đúng là Cole.
- Cole, đây là Remy. Tôi…
Có tiếng cắt ngang rõ rệt ở đầu dây bên kia. Nàng đưa ống nói ra xa lỗ tai