Remy gật đầu. Những người bảo vệ mặc lễ phục đã hỏi trực ở cửa ra vào
ngăn chận những người “không đúng” vào dự dạ vũ, phải chăng ông ta nghĩ
rằng có thể bắt nàng đi bộ qua mặt họ? Làm sao ông ta có thể giải thích
được sự bạo hành đối với nàng? Hay là ông ta trông chờ nàng đi ngoan
ngoãn bên cạnh ông ta? Nếu nàng có thể tạo ra sự ngờ vực đủ trong trí họ,
đủ để làm ông ta phải buông nàng ra, bất kể ông ta sẽ dùng lời lẽ đáng tin
đến thế nào với họ, nàng có thể bỏ chạy.
Ông ta dẫn nàng ra khỏi buồng xép và trở lại hành lang bên hông. Thế
nhưng ông ta không bắt nàng đi về hướng cửa chính, mà buộc nàng đi về
hướng ngược lại. Họ đi đâu?
Đi được một quãng ngắn, Remy liền biết ngay. Có một cửa hông ở đấy, một
cửa để thoát ra khi có cháy, loại cửa mở được từ trong mà không mở được
từ ngoài. Ông ta đẩn nàng đến đó, rồi vươn tay ra phía trước đẩy thanh sắt
cài cửa, kéo cửa mở ra, tay kia nắm nàng chặt hơn.
Ông ta đẩy nàng bước qua khung cửa ra ngoài, trời đêm mát lạnh bao phủ
quanh nàng khi nàng bước ra trong bóng tối dày đặc của tòa nhà. Nàng
nghe tiếng cánh cửa đóng lại tự động, và cảm thấy thân mình ông ta áp vào
lưng nàng.
- Ông đưa tôi đi đâu?
- Đi một vòng xe hơi.
Bãi đậu xe. Ở đó có nhiều người. Nhưng một lần nữa, ông ta không bắt
nàng đi về hướng chờ đợi, mà bắt nàng đi nép vào trong bóng tối của toà
nhà, sát theo tường. Nàng nghe tiếng xâu chìa khoá kêu leng keng, và thấy
chiếc xe hơi hiệu BMW đậu sát cửa sau toà nhà. Nàng rụng rời.
Như cảm thấy thế, ông ta thì thầm:
- Tôi không ngờ công việc hóa ra thuận tiện đến thế.
- Ông sẽ không bao giờ thoát khỏi hậu quả của việc làm này – Nàng nói
cứng.
Ông ta chặc lưỡi chế nhạo:
- Thiệt tình, Remy, cô nói nghe như trong một phim loại B cũ rích, hay một
phim ti vi dở ẹt.
- Ông không lọt lưới trời đâu – Remy nói nữa, nàng cố giữ cho giọng nói