- Tôi nghi ngờ không thể gọi là một bộ sưu tập theo tiêu chuẩn của cô, khi
chỉ có năm, à sáu.
- Thật à? Tiêu chuẩn của tôi là bao nhiêu? - Nàng có vẻ vui thích.
- Tôi chắc rằng cô và các bạn của cô thường sưu tập tranh nguyên thủy, chứ
không phải tranh in lại. Nhưng tôi chỉ đài thọ nổi những thứ đó thôi.
Nàng nâng ly rượu vang lên môi, nhìn thẳng vào mắt anh ta đang nhìn
nàng, và nói qua vành ly:
- Ông không đánh giá cao tôi, gia đình tôi hay bạn bè tôi, phải không?
Anh ta do dự rồi quyết định nói thẳng:
- Thẳng thắn mà nói, không.
- Tại sao? – Nàng quan sát anh ta có vẻ tò mò.
Ăn món tôm xong, anh ta đặt nĩa xuống và thản nhiên nhìn lại nàng đang
lặng lẽ nhìn anh ta thách thức:
- Cô cứ nhìn vào tình trạng thảm thương của công ty Lưỡi Liềm ngày nay,
và cô sẽ có được câu trả lời. Cô và gia đình cô đã vắt hết máu của công ty,
bằng cách trả tiền lời cho các cổ phần của bản thân mình trong khi công ty
không thể đài thọ nổi, trong khi các khoản tiền đó cần được tái đầu tư. Các
người chỉ nghĩ đến mình và đến việc duy trì lối sống của mình. Các người
chẳng đối hồi gì đến lợi ích của công ty, cho đến khi có dấu hiệu là công ty
có thể bị khánh tận.
- Bị cáo có tội, tôi e rằng phải nói vậy – Nàng thú thật – Tuy là để bào
chữa, tôi phải nói rằng lúc đầu không ai trong gia đình nhận thức tình hình
nghiêm trọng đến thế.
- Hồi đó là vậy, và bây giờ cũng vậy. Có lẽ phải chỉ cô đã nghiên cứu các
bản cân đối thu chi và hỏi một vài câu trong các buổi họp hội đồng quản trị
thay vì chỉ ký đại vào bất cứ giấy tờ gì ba cô hay chú cô đưa đến trước mặt,
thì có lẽ cô đã thấy được.
- Dĩ nhiên là ông nói đúng – Nàng lại thừa nhận, không chút bối rối vì bị
anh ta phê bình – Tuy tôi đã nghĩ rằng vì không biết gì về công việc, họ
quyết định là tốt hơn tôi.
- Với tư cách là một trong các chủ nhân, cô Jardin, lẽ ra cô nên coi đó là
một công việc phải biết, thay vì dành hết thì giờ cho viện bảo tàng, đóng