Janet Dailey
Vũ Hội Hoá Trang
Dịch giả: Văn Hoà
Chương 14
Các tàu thủy chạy bằng hơi nước và bằng buồm cặp dọc theo bờ kè. Các
cột buồm cao ngất kiêu hãnh chọc lên trời xanh như một rừng cây trụi lá.
Các cánh buồm vải da cuốn chặt lại. Các boong tàu và các cầu lên tàu bằng
ván chật ních người lên xuống, nào là phu khuân vác chạy tới chạy lui, thân
mình vẹo qua một bên dưới gánh nặng trên vai, nào là các thuyền trưởng
tàu biển đi lại có vẻ sốt ruột, thêm những phu khuân vác khác lăn xuống
các khoang tàu, các toán sắp xếp cố sứ đẩy thêm các bành khác vào trong
lòng tàu, và những thuỷ thủ mặc áo quần của hơn một chục nước khác nhau
nhảy tung tăng lên bờ hoặc lảo đảo về nhà. Và tiếng ồn ào, điếc tai nhức óc
không bao giờ ngừng, tiếng la ơi ới xen lẫn tiếng chửi thề, tiếng cười hô hố,
và tiếng khoe khoang thách đố, những bài hát và câu hò của các toán phu
khuân vác, tiếng chuông kêu lanh canh và tiếng còi hụ bằng hơi nước.
Và gió đưa tất cả những tiếng ấy đi, một làn gió nặng mùi mật mía vào
ngào ngạt hương liệu, gió thổi tung những sợi bông từ các đống bành bông
chất cao ngất trên bờ kè, bay đầy trong không khí.
Từ chỗ đứng trên bờ kè, Brodie Donavan nhìn thấy tất cả những thứ đó. Sự
chen chúc, sự ồn ào, các mùi, và sự nhộn nhịp quen thuộc, còn quen thuộc
với chàng hơn cả ngôi nhà riêng của chàng. Chàng giơ tay lên chào người
thuyền trưởng đang đứng trên boong chiếc Crescent Glory, rồi quay lưng
lại với cảnh đó, chàng sửa lại tay đang nắm một gói đồ đẹp và nhỏ ở bàn
tay trái.
Ngay trước mặt chàng là một dãy nhà chen chúc nhau chạy dài, và các
đường phố hẹp của khu phố Pháp cũ, vẫn còn là thành trì của các gia đình
Creole quý tộc. Phố Kênh, gọi bằng tên đó vì cái mương, thật ra là một cái
hào cũ (nhưng không hề là một con kênh) xưa kia chạy dọc theo suốt chiều
dài của nó, trong thời kỳ New Orleans còn là một thị trấn có tường thành
bao quanh, là đường ranh không chính thức giữa khu phố cũ và khu phố