Janet Dailey
Vũ Hội Hoá Trang
Dịch giả: Văn Hoà
Chương 20
Cỗ xe lăn qua đường Canal, vào khu phố Mỹ nhộn nhịp bóng bẩy. Ông
Emil Jardin ngồi thẳng lưng trên ghế bọc da ở phía sau, mắt nhìn đăm đăm
một điểm ở xa, không thèm nhìn chung quanh. Thường thường mắt ông có
một vẻ không hồn, chỉ sáng quắc lên khi tên Brodie Donavan được nhắc
đến. Bây giờ cặp mắt ông đang sáng quắc như thế.
Ông sửa hai bàn tay mang găng trên đầu cây gậy bịt bạc. Ông nói:
- Người luật sư này, cái ông… - ông khoát một tay lên, cố nhớ tên.
- Horace Tate – Simon Vanier, người thư ký luôn luôn chính xác, tỉ mỉ, nói
lên cái tên người luật sư mà ông đã quên.
- Ừ Tate.
Bàn tay ông lại đặt lên đầu cây gậy, mà ông cầm vì thói quen hơn là vì cần
thiết. Khi còn trẻ, ông thường cầm một cây gậy có lưỡi kiếm bên trong.
Thời đó ai cũng vậy. Mặc dù bây giờ ông đã già và chậm qua rồi để dùng
vũ khí như thế, ông vẫn thích có cái gậy trong tay, thấy yên tâm hơn. Ông
dùng nó để gõ xuống sàn bắt buộc người ta chú ý. Hay chỉ vào cái gì, để lôi
kéo sự chú ý vào đó; hay để đánh, phải khai trừng phạt ai, và nó như là cây
vương trượng của ông. Nó giúp ông có sức mạnh.
- Cái ông Tate này đã không cho anh biết tí gì về tin tức của ta thu thập
được về Donavan sao?
- Ông ấy bảo có tin về Crescent, không phải về Donavan – Simon nói lại
cho đúng, theo thói quen, anh ta muốn chính xác – Tin tức mà ông ta chắc
chắn sẽ khiến ông vô cùng chú ý đến. Ông ta từ chối không nói với tôi.
Thật ra, ông ta cương quyết không chịu nói với ai ngoại trừ ông.
- Còn lời ông ta cảnh cáo thì thế nào?
- Cảnh cáo là tôi nói, chứ ông Tate chỉ “khuyên” ông nên tránh có hành
động nào khác chống lại công ty Crescent cho đến khi gặp ông ta để nói
chuyện. Ông ta bảo, có lẽ ông sẽ muốn chọn một đường lối hành động khác