chắc, nhưng theo đúng cách đài phát thanh ra rả, là vẫn tiến nhanh tiến
mạnh... Chuyện đầu tiên là có giấy phép của Ủy ban, rồi có tiền sang tiệm,
rồi chuyển hộ khẩu. Chế vuốt ve dì, nói tiền thì chế góp vốn một phần, và
với con Tư, khả năng dì đủ tiền cùng chế "hợp đồng" tất có ! Khi dì than
tuổi già mà không con không cháu thì sống với ai, chế ngắm dì, kêu mới
bốn mươi, còn xuân mà, hẩu lắm, lo chi. Nhưng dì sợ. Nỗi cô quạnh mơ hồ
khiến dì càng nhớ bé Út. Và dẫu chẳng đợi rồi cũng đến, tương lai đối với
dì là nỗi sợ ghê rợn hơn cả.
Xế chiều, dì Sáu tìm nhà bà Hênh, nổi tiếng bói toán chợ Năm Căn.
Nghe chế Lềnh kể, bà người đến từ Phúc Kiến, được vong linh một trinh nữ
ở Sơn Đông phò hộ, nhập vô là nói đâu trúng đó, từ quá khứ tới vị lai, và
chỉ nói sai một câu là hoàn tiền đặt quẻ ngay tức khắc. Gọi cửa rồi bước
vào, dì thấy một đứa bé gái ngửng lên nhìn mình, miệng kêu "A phồ a!",
tay chỉ vào trong. Vén bức mành tre, dì cất tiếng chào. Một bà già, mặt mũi
nhăn nheo, kêu "hẩu lơ...hẩu". Đó là cách bà già nhận coi quẻ cho dì, phần
dì ngẫu nhiên đến trúng giờ, và nhất là cái vía của dì hạp với vong linh của
thần nữ còn trinh tuốt bên Trung Quốc xa xôi. Bà già bật quẹt mồi lửa
châm một cây nhang, kẹp vào tay, quay người về phía ban thờ trên có một
cái tượng Quan Công mặt đỏ, vừa vái vừa khấn bằng tiếng Tiều, xin ngài
đuổi tà ma đến quấy phá làm nhiễu thông tin từ cõi siêu nhiên. Lát sau, bà
lôi từ gầm bàn ba đồng tiền Càn Long và một hộp gỗ trong để dăm cái
xương gà đã khô, xương cánh có, xương chân có. Bà nói, giọng ngọng
nghịu, "Cái nẩy cầu xin chi thì cầu đi, thần thánh cho nẩy ba điều đó!", tay
đưa cây nhang còn cháy cho dì. Nhắm mắt, dì vái, miệng lẩm nhẫm nhưng
cốt để bà Hênh nghe, lỡ cần thì bà dịch tiếng Việt mình qua tiếng Tiều.
Điều thứ nhất, công chuyện tương lai con Tư sẽ ra sao? Bà Hênh gieo ba
đồng tiền, rồi khều đám xương gà, rút ra một cái, mắt nhắm, tay sờ, miệng
mừng rỡ "Tốt tốt, leng leng à!". Điều thứ hai là dự án kinh doanh sang tiệm
ở chợ Năm Căn. Bà lại gieo ba đồng tiền, rồi khều đám xương gà, rút ra
một cái, mắt nhắm, tay sờ, miệng lại mừng rỡ "Tốt tốt, leng leng à!".