"Đợi con... Dì coi chừng té lọt xuống nước nghen!"
Khi đến gần dì, nó hỏi ngay:
- Dì đi lâu dữ! Công chuyện Tư tới đâu...
Dì Sáu thật chỉ biết Tư lên thành phố, nhưng lặp lại những lời hứa của
chế Lềnh là Tư đi học tiếng Anh, đồng thời tập việc trong một thẩm mỹ
viện. Thẻo buồn buồn:
- Con cứ tưởng Tư chỉ lên chợ Năm Căn chớ đâu biết nó ra tới Cà Mau...
Dì Sáu ngó lơ, nói dì phải quay trở lại chợ ngay trưa nay để lo việc giấy
tờ sang cửa tiệm. Dì nhỏ nhẹ:
- Dì xin chuyển hộ khẩu, nhưng nhà ở xóm mình thì Thẻo vẫn giữ, sau
này khấm khá dì cho Thẻo luôn đó.
Tin này thật bất ngờ. Nó hình dung là sau Tư sẽ cùng dì lo làm ăn ở Năm
Căn. Còn nó, nó tiếp tục nuôi tôm ở xóm Mũi. Nhìn xuống vuông tôm,
Thẻo tính nhẩm. Tháng tới đổ tôm giống, sau thì chờ, cỡ trăm ngày sẽ vớt
lứa đầu. Khi đó, nó sẽ thưa với dì chuyện nó và Tư, rồi sau thì sau sẽ tính,
lo chi mà cập rập. Dì Sáu dặn :
- Có quà cho Thẻo để trong hộc tủ, khi về sẽ thấy...
Dì khơi khơi, không nói là quà của Tư chắt bóp mới mua được cho Thẻo,
lơ cái chuyện tình cảm giữa hai đứa mà dì thừa biết. Trong cái "phương án"
chế Lềnh đã bàn bạc với dì thì tình cảm đó chắc chắn sẽ là một vật cản. Dì
quày quả bảo phải đi ngay, dặn coi nhà và chăm chút mảnh vườn trồng rau
trong kế hoạch nâng cao chất lượng kinh tế gia đình.
- Tư có nhắn gì con không dì? - Thẻo vội hỏi.
Dì cất bước, ngoái lại nói :
- Không! Nó con nít, còn ham chơi... Mới lên chợ Năm Căn mấy bữa mà
đã bạn bè tùm lum... Coi bộ nó hạp đời sống văn minh hơn là ruộng đồng
xóm mình!
Thẻo nhìn theo dì, bỗng xót xa. Có cái chi chưa hẳn định hình vừa vuột
khỏi tay, rơi xuống, vỡ như thủy tinh, sắc, nhọn, đâm vào lòng và cứa
những vết thương ngang dọc.