khi xưa cứ chập choạng tối được cút đế là ông vui, i ỉ hát nho nhỏ dăm ba
câu vọng cổ. Anh Ba thì sinh thời còn là thiếu niên, ảnh chịu khó theo cha
đi làm, rảnh lại ôm mấy cuốn chưởng Kim Dung mượn được ra "luyện nội
công". Năm năm rày chỉ có Thẻo là kẻ lớn lên cùng Tư, và nếu là đàn ông
thì Thẻo là kẻ duy nhất Tư rành như lật bàn tay mình ra nhìn, thấy từng
đường chỉ ngang dọc nhùng nhằng đan chen nhau mà ông thầy bói kêu là
vận mạng. Dì Nguyệt Hoa tiếp:
- Tụi đàn ông hảo ngọt, thích bảnh, khoái làm oai, nhưng thiệt thì dzễ
dzụ, cho ăn cho chơi là mình "điều khiển" như không! Khật khừ ngày này
qua tháng nọ, nhậu rồi ăn rồi nhậu, xỉn đến độ vô giường là chỉ còn biết
ngáy, sáng ra thì nói dzóc cái chuyện ngày ba đêm bẩy cứ như thiệt...
Tư hỏi chuyện ngày ba đêm bẩy là chi thì Nguyệt Hoa bật cười, tay bất
ngờ lật áo Tư thò vào, nắn nắn. Ngực Tư cương cứng, rần rật. Đẩy tay
Nguyệt Hoa ra, Tư nghe dì nói nho nhỏ: "Chắc "mới tinh", còn quê một cục
chẳng biết thế nào là mấy món ăn chơi trong đời!". Nhìn vào đôi mắt Tư
đang tròn ra, dì lơ cái chuyện Tư hỏi, tiếp tục bài giảng về phương án dzụ
đàn ông:
- Muốn "điều khiển" tụi nó, đừng nói không là không, có là có. Mình lơ
lửng, nắm cái có cái không như lưỡi câu, nó cắn vào mình mới giựt ném nó
vào nơm vào rổ, rồi thì bảo chi nó nghe nấy. Nhưng bảo nó làm sao mà nó
thấy cứ như nó tự nghĩ tới là hay nhứt...
Từng đi thả câu với Thẻo, Tư không khỏi rùng mình ớn lạnh khi tưởng
tượng Thẻo biến thành một con cá bị lưỡi câu móc rách mép, máu ròng
ròng ứa ra từ những cái vùng vằng giãy giụa mong thoát thân.
14
- Thẻo à, Thẻo ơi...
Nghe tiếng gọi, Thẻo ngửng lên. Trên bờ kênh thấp thoáng bóng dì Sáu.
Đầu chít khăn rằn che nắng như sối lửa xuống ruộng đồng, dì tất tả bước,
tay vẫy. Thẻo bỏ cái cào đất xuống, tay khuấy nước rửa những vết bùn lấm,
lòng rộn lên một niềm vui. Cả tuần, Thẻo mong dì, để có tin Tư. Nó nhẩy
lên bờ vuông tôm, reo :