tiền lời tất cả sẽ khoảng một ngàn ba trăm đô cho Sáu, thừa sức trang trải cả
cái tiệm sẽ sang ở chợ Năm Căn!". Phần chế, thù lao dịch vụ này lên năm
trăm đô, chế sẽ đóng góp vào hợp đồng với dì Sáu, có tiền mua hàng Trung
Quốc đang như nước tuồn qua biên giới Miên-Việt.
Khi Tư đi học về, dì Sáu âu yếm:
- Nói cho má nghe một câu tiếng Anh coi!
Tư ban đầu từ chối, nhưng bị ép, líu ríu nói trong cổ họng:
- Ai em hăng-gri, Ai oăn tu ít!
- Nghĩa là sao, Tư? - dì Sáu hỏi.
- Là tui đói. Tui muốn ăn!
Chế Lềnh xen vào:
- Thế người ta cho nẩy ăn, nẩy nói chi?
Tư lí nhí:
- Thanh kìu, nghĩa là cám ơn!
- Nhưng nếu người ta không cho?
- Thì kêu Bờ-li-dơ, bờ li-dơ
Dì Sáu nói với Tư ngoài đói còn khát, khát cũng chết. Và ăn uống xong
thì ai cũng có nhu cầu đại, tiểu tiện. Vậy Tư phải học những câu thích hợp
để sử dụng tùy trường hợp, với mục đích sống còn. Trừng mắt nhìn vào
khoảng không, dì nói, như nói một mình:
- Sống còn, nghe chưa... Còn lại, tính sau! Phải sống còn trước đã!
Chế Lềnh vỗ tay:
- Nẩy nói trúng lắm đa... Cực kỳ!
Hai chữ cực kỳ chế Lềnh học từ dì Sáu, cũng rất nhanh, chỉ sau một lần
thủ vai làm chồng, nghe dì rên rỉ.
--------------------------------