SÁU
... thành phế phẩm của mọi niềm
tuyệt vọng....
20
C
hỉ tay xuống mặt nước xanh rêu, Thẻo cao giọng:
- Tảo cấy dưới đáy làm nước xanh rì đó dì. Tháng trước đã cho tôm
giống xuống...
Nhướng mắt chăm chăm nhìn, dì Sáu thốt:
- Đâu có thấy chi đâu cà!
- Tôm giống mỏng như tóc, nhỏ chút xíu mắt không thấy đâu, tháng này
lớn dài cỡ hai, ba phân, ngày thường trốn dưới lớp tảo! Thẻo giảng giải -
muốn thấy phải đợi tối, tôm lên mặt nước, soi đèn mới thấy, dì à!
Đội nón lên đầu, dì Sáu hỏi:
- Bao lâu tôm mới vớt lên bán hả Thẻo?
- Theo lời cán bộ, từ khi thả giống thì cỡ bốn tháng mới thu hoạch
được... Tháng tới thôi, tôm bự lên... Tôm nuôi lớn lẹ lắm, không như tôm
sông tôm biển. Một vụ tôm, chắc vô được tám ngàn đô đó dì...
- Ai nói dzậy? - dì Sáu trợn mắt, tiếp - một ngàn đô lớn lắm!
- Cán bộ nói, ổng biểu tôm bán cho thị trường quốc tế, có giá lắm...
Dì Sáu nhìn Thẻo. Nó phổng phao, rắn chắc, da đen hồng mầu nắng.
Nhìn hai bàn tay nó sần sùi chai sạn, dì cố nén ngờ vực, chỉ nói:
- Thì tin lời mấy ổng cỡ năm mươi phần trăm. Chừng nào có đô trong tay
thì lúc đó mới trăm phần trăm. Tiền nhiều như mấy ổng nói chắc cả nước
mình đi nuôi tôm...
Thẻo ngắt lời dì: