Trung Bắc. Còn giao dịch, Và đi đường nào cũng thông, qua cửa nào cũng
lọt.
Sáng hôm sau ngày đến Cần Thơ, Và bảo Tư cùng mình đi làm giấy tờ
đăng ký. Dì Sáu nắm tay con, giọng dịu dàng:
- Đi đi con, không chừng cơ may tới đó!
Và hỏi:
- Tư có hình chụp chưa?
Tư lắc đầu. Từ bé tới bây giờ, khi xin Chứng minh Nhân dân ở xã là lần
đầu Tư chụp hình, tóc khi đó dài chứ không cắt kiểu. Nhìn hình Tư trên
giấy Chứng minh, Và kêu "Sao coi lạ hoắc!". Chế Lềnh xởi lởi:
- Gái ruộng lên thành phố mà, đẹp ra nhiều heng...
Bảo Tư lên sau xe Honda, Và dặn ôm eo, nhưng đừng sợ mà ôm quá
chặt. Cười cười, Và nói cho Tư an lòng:
- Xe trên thành phố nhiều, nhưng chị chạy quen rồi. Khi chị quẹo, Tư
thấy chị nghiêng người thì nghiêng theo, đừng sợ mà ôm cứng, té nghe
chưa!
Quả thật thành phố nhiều xe, còi inh ỏi, chạy vòng vòng chóng mặt. Mỗi
lần sợ, Tư nhắm mắt, nín thở, và khi Và đậu xe lại trước cửa một tiệm chụp
hình, Tư có cảm tưởng như vừa thoát nạn. Vào tiệm, chủ nhân tuổi trung
niên, râu quai nón, đầu chụp nón tai bèo, đon đả chào hỏi. Khi nghe Và dặn
lấy liền, ông ta nói như reo:
"Có ngay!", lôi từ hộc tủ một cái máy hình vuông trông rất lạ. Và giúp
chủ nhân, cũng là thợ ảnh, sửa tóc tai cho Tư, đặt hai kiểu, nhìn nghiêng và
nhìn thẳng, mỗi kiểu ba tấm.
Đúng là phép lạ, Tư thầm nói, vừa chụp hình mà có hình ngay, thiệt là
không ngờ. Chủ nhân tiệm ảnh thổi phù phù vào bức ảnh thứ hai cho khô,
miệng khà khà cười:
- Em Tư ăn ảnh quá đỗi, làm tài tử xi-nê chắc hết xẩy!
Và chặn:
- Thôi đi cha, đừng có dụ... Em tui sắp đăng ký mà cha!