MỘT
Ngày xưa, có một thằng nhỏ vào
chùa mài dao...
1
B
ấy giờ, trăng vòi vọi. Dòng nước xa tắp ánh lên sắc dao lạnh đến rợn
sống lưng. Tiếng côn trùng rỉ rả ran xa một vùng đất bùn đẩy mùi phèn
chua lét vào thứ không khí oi nồng như chỉ chực bục vỡ giữa những con gió
đêm chập chùng đi về bất chợt. Ánh trăng hắt lên cánh rừng một lớp lân
tinh mỏng tanh đong đưa theo những tàn lá rũ ven bờ nước. Sư nhổm dậy,
tai lắng nghe. Tiếng quèn quẹt vang lên nhưng chẳng thể phân biệt là tiếng
gì. Sư lẳng lặng ngồi, khoa chân đặt lên nền đất lạnh ngắt, chậm chạp vịn
tay vào thành phản, miệng gọi khẽ:
- Thẻo, Thẻo à...
Không hồi đáp, tiếng gọi trơn tuột vào thinh vắng. Sư đứng lên, lần mò
từng bước, ra trái sau bồ đoàn. Giường Thẻo ngủ trống trơn, chiếc chăn lính
nó thường đắp rơi nằm trên nền nhà, co quắp, mang hình dạng còng queo
bệnh tật.
Tiếng quèn quẹt lại vang lên, chát chúa bực dọc, nhưng nay Sư biết là nó
đến từ mảnh vườn sau chùa. Tay với ngọn đèn gió, Sư châm, lầm lủi mở
cửa sau ra vườn, nét mặt xương xẩu tạo ra những khoảng tối một bức ảnh
đen trắng tận dụng mỹ thuật của những đối nghịch hài hòa. Tiếng quèn quẹt
chợt bặt đi. Sư bước tới. Thẻo không nhìn lên, quay đầu nhìn ra mé rừng,
tay vẫn cầm con dao lưỡi sáng choé dưới ánh trăng. Sư thầm nói, thì ra
tiếng mài dao. Chậm rãi, Sư tiến đến tảng đá cạnh Thẻo, lẳng lặng ngồi
xuống, thổi tắt ngọn đèn gió. Dưới ánh trăng, mặt Thẻo nhòe nhoẹt, chẳng
biết là mồ hôi hay nước mắt.