Trăng soi. Biển lặng, mặt nước nhìn như đóng băng, lạnh ngắt, trơn
trượt. Sau một ngày tránh động đến cơn phong ba ập xuống đời hai đứa, đợi
khi mặt trời lặn Tư mới kể cho Thẻo nghe những chuyện xẩy tới trên đất
liền. Nó nghẹn ngào:
- Bẩy Tới nhận tiền lót tay, nhất quyết sẽ truy nã anh, dzậy anh mà có em
thì làm cách nào tụi mình sống nổi với tụi nó? Em lấy thằng cha Tseng, ít ra
là anh sẽ sống...
- Nhưng còn em? Em nhớ bức thơ con Thúy bạn em chớ? - Thẻo run
giọng.
- Em thì coi như chết rồi là xong.
Im lặng một lát, Tư tiếp, giọng quả quyết:
- Em ra đây với anh là để làm vợ anh, và như người chồng, em để anh
quyết định hết. Đi, em chết nhưng anh sống. Ở, hai đứa cùng chết chứ tụi
nó không cho mình sống với nhau đâu...Em đi hay ở, là do anh, anh hiểu
không!
Thẻo bưng mặt. Lát sau, nó ôm Tư, thầm thì:
- Bộ em không sợ chết sao!
- Không. Sống nhục thì thà chết.Nhưng em chẳng muốn xuống cõi âm
mà là ma không chồng. Vì dzậy, em đi tìm anh... Hãy cho em thành đàn bà!
Vừa dứt lời, Tư ghì lấy Thẻo, mắt dại ra mê hoảng dưới ánh trăng xanh
lớt. Hình ảnh Tư trưa nay ập về. Ra khỏi nước, Tư chạy lên triền cát. Tìm
một gốc cây râm mát, Tư ngả người nằm, vồng ngực căng cứng, hai chân
co lên, thân thể ướt nhẹp như bôi dầu dưới ánh mặt trời. Tư vừa vẫy vừa
gọi Thẻo. Khi chạy tới nơi, Thẻo sững sờ nhìn hai tay Tư mở rộng đón mời.
Nó ngồi xuống cạnh Tư, máu rần rật lên mặt, hạ bộ cương ra. Không chút
kinh nghiệm, Thẻo luống cuống vụng về, hôn từ trên xuống dưới cái cơ thể
đang oằn lên nhấp nhô bồng bềnh nhục dục. Hai đứa lăn từ triền xuống,
người lấm trắng cát, dính vào nhau thành một, hổn hển thở.
Tư thì thầm: