- Đêm nay động phòng có ông Tơ bà Nguyệt chứng cho vợ chồng mình.
Vậy nghen!
Nghe Tư tiếp tục thì thào kêu tên mình, Thẻo ngỡ ngàng như ai đó vừa
nhắc đến một người lạ. Nó gỡ nhẹ tay Tư. Bây giờ, đầu nó rối bung cái
chọn lựa Tư vừa nói. Chết một đứa thôi, đứa nào chết? Chết cả hai, chết thế
nào? Thẻo buột miệng:
- Hay là tìm cách đi trốn...
Tư như tỉnh ra, nhìn trời thở dài, giọng ngao ngán:
- Hết sách rồi anh. Tụi nó vây mình như cá bỏ rọ, trốn đâu được!
Bần thần, Thẻo nhổm dậy bật miệng gào, Trời hỡi Trời, phải làm sao đây
hả Trời. Đáp lại, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ. Tiếng gió vi vu lướt qua rặng
mắm. Tiếng sóng dập dềnh ngoài khơi. Và tiếng Tư thút thít mơ hồ. Thẻo
có cảm tưởng mình đang hóa ra một con giun. Giun mềm nhũn, chúi đầu
chui vào đất, bất lực dưới gót chân bất cứ lúc nào cũng có thể giẵm lên giày
xéo. Nó lại gào, lần này gào đến rách cổ, tiếng gào chới với theo gió bay
vào tịch lặng. Tư sợ, níu Thẻo tựa hồ Thẻo sắp tan vào gió. Nó nức nở:
- Anh Thẻo ơi, anh Thẻo của em...
41
Trăng lưỡi liềm lơ lửng treo ngang đám mây rám bạc lững lờ trôi theo
gió. Tuy đã lợp hai lớp lá chắn làm tường, gió vẫn thốc vào, và cái lạnh của
biển dần dà ngấm buốt đến xương. Thẻo châm thêm củi, tiếng lửa nổ tí tách
đệm vào khúc giao tấu của sóng, của gió, với muôn loài sinh vật tìm được
sự sống trên mỏm cù lao lạc loài giữa muôn trùng xa khơi.Tư ngủ. Sau một
ngày dao động đủ điều, nó thiếp đi, chân co, đầu rúc vào tay, nằm còng
queo, thở phập phồng. Thẻo đắp lên mình Tư chiếc chăn dạ mang theo.
Nhìn Tư, Thẻo thấy một nửa đời mình, cái nửa chịu đọa đầy. Nó lẳng lặng
ngồi bên cạnh, tay vuốt đọn tóc Tư rơi ngang. Khi Tư mới từ Cần Thơ về,
gặp Thẻo, nó nói ngay : "Đừng trách chi em, tóc cụt để ít ngày sẽ dài ra cho
anh, nghe Thẻo!". Nhưng từ khi đó, biết bao nhiêu chuyện đả xẩy ra. Đến
tìm Tư để đi trốn, nó đã cầm con dao bầu gí vào cổ dì Sáu, và vẫn còn tự