con diều đủ sắc đủ mầu trên đề hai chữ cung hỉ. Sau, đến mùa tôm, mẻ nào
mẻ nấy lúc nhúc, tôm cong đuôi nhẩy lách tách. Rồi đúng là dân giàu, nhà
gạch mọc lên tựa cỏ dại, người người hò reo vui cười như Tết. Trẻ con thôi
chăn vịt, thôi làm rẫy, làm vườn, đứa nào cũng sáng sáng cắp sách tới
trường. Thiệt lạ, bé Út ôm con vịt tơ đi đầu, vừa đi vừa hô "xây dựng xã hội
chủ nghĩa, sống nếp sống văn minh ".
42
Tảng sáng, Thẻo tỉnh giấc khi gió lên. Gió hung bạo, đến từ tám hướng.
Những cây đước vặn mình răng rắc chống trọi. Những cây mắm rạp xuống
tránh né, có lúc quay tròn như múa một vũ khúc đệm bằng tiếng chim vỗ
cánh tất tả bay về phía đất liền. Tư cũng ngồi dậy. Nó ngước mắt nhìn ra
xa. Chân trời đục một mầu đen sạm của những cụm mây cuộn lại, vỡ ra, tứ
tán. Thẻo đứng nhìn trời, trầm ngâm:
- Điệu này chắc bão lớn đó em!
Tư không ngờ là Thẻo lại nghĩ đến cái chọn lựa khiến nó trằn trọc khổ sở
đêm qua. Cơn bão này có thể kéo dài. Tay trắng, làm cách nào trú ẩn trên
cái cù lao nhỏ xíu không gì che chắn. Chẳng có lẽ ông Trời lấy quyết định
giùm cho Thẻo? Nó nhìn Tư, chua xót nghĩ thầm, Tư còn trẻ măng, lại vẫn
chưa thành đàn bà. Ngửng nhìn trời, Thẻo không nói chi. Lát sau, nó
nghiến răng, giọng thình lình quyết liệt:
- Mình về thôi, Tư à!
Nước mắt chẩy quanh, Tư ấm ức:
- Anh quyết định dzậy sao?
Ôm lấy Tư đang run cầm cập, Thẻo đau đớn, nhưng rõ ràng:
- Thấy cái chết mà buông tay để chết cho xong, là chết hèn. So với sống
nhục, chẳng hơn gì, em à! Em sống cho anh, nghe chưa!
Nắm tay Tư, Thẻo lôi về phía bờ cù lao. Kéo chiếc xuồng xuống nước,
nó đỡ cho Tư lên, cắn răng gò mình lấy sức đẩy ra rồi co chân nhẩy lên.
Không lòng dạ nào nhìn Tư, Thẻo quơ mái giầm, nhanh tay chèo. Tư khóc.
Nó nghĩ, có lẽ nào nghe nó kể vì hai trăm đô và cái nhà dì Sáu hứa cho mà
Thẻo đành lòng nuốt lời với nó là sống chết hai đứa có nhau? Về xóm Mũi,