chắc chắn Tư phải lấy cái ông Tseng, kẻ đã vạch miệng Tư xem răng như
khi người ta đi mua trâu, mua bò. Nhìn về phía chân trời, mây đen ngòm
ngòm. Vẫn gió, lúc càng hung bạo, bốc nước lên thành những cái cột cao
hàng dăm ba mét. Tư thở dài, chua cay:
- Trời cũng như người, nổi điên hết rồi!
Thẻo vẫn nghiến răng chèo, không đáp. Nó vẫn chẳng dám nhìn thẳng
mặt Tư, chỉ sợ nhìn rồi nhụt lòng đổi ý, chèo ngược ra khơi, lao vào những
cột nước xoáy vòng hút cả nó lẫn Tư vào đáy biển.
Hàng giờ sau, bờ Đất Mũi hiện ra trong tầm mắt. Thẻo thở phào, quệt mồ
hôi, tay mỏi nhừ như bị dần. Bấy giờ, nó ngước nhìn trời, thầm nhủ, vậy là
sống rồi. Nó ngơi tay chèo, nước đẩy, chiếc xuồng từ từ cặp vào bờ. Lấy
can đảm, Thẻo nhìn Tư, giọng trầm hẳn xuống, dịu dàng :
- Bữa qua em ra, anh đã tính hôm nay kết cho em một vòng hoa Tinh
Khôi. Hoa là hoa dại, mọc giữa cù lao, trắng muốt, thơm hơn hoa lài. Tên
Tinh Khôi là tên anh đặt, nhớ có bữa thầy đọc kinh Kim Cương, dậy rằng
cái gì là tinh khôi thì không mà có, có mà không... Nhưng em coi, gió như
sáng nay, anh chắc hoa đã tơi tả hết, nên đành nợ em một vòng hoa, có kiếp
sau thì anh sẽ trả... Thôi, em lên bờ đi!
Tư quay mặt, nức lên khóc. Lát sau, Tư nghẹn ngào, cay độc:
- Anh cũng lên lãnh hai trăm đô với cái nhà đi...
Nói xong, Tư nhẩy khỏi xuồng, ngược con dốc cắm đầu chạy lên bờ.
Người đầu tiên Tư thấy là chị Hai nó ngồi ôm bé Dũng triền bên kia con
dốc. Chị cuống quít vẫy Tư. Khi Tư đến gần, chị hớt hải:
- Thẻo đâu? Tụi nó rình trên bờ, thấy thằng Thẻo là bắt, đợi làm lễ thành
hôn cho em và ông Tầu xong mới thả. Ổng sẽ tới chiều nay, đòi cưới ngày
mai và đưa Tư lên Cần Thơ liền. Chị nghỉ kỹ rồi...
Tư ngước lên, nước mắt chan hòa.
-...Chị nghĩ em đừng vì bé Dũng con chị cần tương lai, hay du học này
nọ mà hy sinh. Dì nó mà bán mình nuôi nó thì mới sanh ra nó đã sống