hỏi, có thể nào nó lia ngang để kết liễu đời một con người, dù cái con người
đó đã đẩy nó vào cơ sự trớ trêu này?
Thẻo rút con dao bầu ra. Dưới ánh trăng, lưỡi dao sáng loáng, xanh rợn.
Thẻo thầm nhủ, cái kỷ vật cha nó để lại chưa lấm máu, chắc hương hồn cha
nó đã kéo tay nó lại, và lời cha về ba điều nhơn - trí- dũng lại văng vẳng.
Nhưng nay, cứ như Sư dạy, ba điều này thì hai chẳng còn gì. Và cái dũng
thời thế này chỉ có thể là lui về, ẩn sau, và không để mình giây bẩn. Chọn
lựa Tư giành để nó quyết định mới khó làm sao. Sống nhục, Tư nói thà là
chết. Nhưng nếu chết là trốn tránh, tất chết hèn, chết vì ích kỷ. Thẻo nhớ
hôm Sư nói về cái chết của mẹ nó. Về chết có ích và chết vô ích. Giữa sống
nhục và chết hèn, phải làm sao đây?
Tư ú ớ nói mê. Thẻo vén tóc Tư, cần cổ trắng ngần huyền hoặc dưới ánh
trăng. Tay kia, vẫn con dao bầu sắng quắc. Thiệt dễ, Thẻo nghĩ, đâm vào
thật nhanh, chắc Tư chẳng kịp đau đớn, đúng một chớp mắt đủ để Thẻo nói
anh yêu em. Rồi đến lượt mình, Thẻo sẽ thọc vào ngực, phía trái, nơi quả
tim nếu còn đập chỉ là đập những nỗi niềm oan khiên ngược ngạo. Hai cái
xác này quạ sẽ rỉa cho đến khi chỉ còn hai bộ xương khô, Sư sẽ ra cù lao,
đọc kinh Thủy Sám, đào mồ chôn cất. Bấy giờ, dì Sáu chẳng làm gì được.
Chế Lềnh chẳng làm gì được. Bẩy Tới chẳng làm gì được. Và không một ai
gặt hái được gì ngoài hai cái chết của Tư và Thẻo, hai cái chết tức tưởi có
gió và mây ấn chứng.
- Anh ơi, lạnh quá!
Tư thều thào, giọng ngái ngủ. Nhưng đó là tiếng nói của một người sống.
Cùa sự sống. Thẻo bàng hoàng, tự hỏi, lấy quyền gì nó có thể quyết định
sống chết cho một người. Bụng quặn đau như ai đó thúc vào, Thẻo thở dài,
vứt con dao bầu sang một bên, kéo thêm lá khô vào ủ, nằm xuống. Nó ôm
Tư, sưởi cho Tư ấm bằng tất cả thân thể của một kẻ bất lực trước cái chọn
lựa oái oăm mà Tư phó thác, sẵn sàng sống hay chết, một mình hay với nó,
sau khi trở thành đàn bà. Thẻo mơ màng, lạc vào một cõi hư thực. Tư chạy,
nó đuổi, và những con cua lên Bãi Bùng giơ còng múa may. Dân xóm Mũi
đến chúc mừng đôi trẻ ngày tân hôn, đốt pháo hồng, rồi thả lên trời những