HAI LÁ THƯ CỦA QUAN NGUYÊN ĐỀ-
ĐỐC HÀ-NỘI
ĐẠI-ÚY Mouteaux một mặt dự-bị tiến đánh, một mặt cứ
phái người dụ Lê Trực ra hàng.
Trực thấy rõ dụng ý của người Pháp, nhưng giả như
không biết, và nhờ lúc rỗi rãi ấy mà chỉnh đốn lại mấy đội tàn
quân.
Tiếp được thư của Đại-uý Mouteaux, Lê Trực đáp bằng
bức thư sau này :
« Ngày mồng một tháng Ba năm Hàm-Nghi thứ ba.
« Tôi biết rằng đối với tôi, Đại-uý vẫn có tình bằng hữu.
Tình ấy, Đại-uý không thay đổi. Cũng muốn ra tiếp chuyện
Đại uý, nhưng trong người mệt không đi được.
« Năm ngoái khi người Pháp lấy kinh-thành, các nơi đều
nổi loạn, giáo-dân thừa thế, giết người, cướp của. Tôi là quan
viên võ cao cấp nhất trong tỉnh nên tôi phải họp thân-hào để
giúp vua và giữ nước. Đại-uý mới tới miền này nên trong mắt
Đại-uý, người nào cũng coi như vậy. Tháng Chạp năm ngoái,
khi Đại-uý viết thư yêu cầu tôi đình-chiến và giải-tán quân-sĩ,
tôi có gửi đến đồn Quảng-khê tặng một món quà nhỏ để tỏ
lòng thành thực. Từ đấy, tôi tĩnh-dưỡng ở rừng Quảng-trạch
và đã hô hào cho hai bên Lương, Giáo giảng-hoà. Nhưng mới
đây Đại-uý lại lập đồn Minh-cầm để nhìn thấu khu rừng bí-
hiểm này. Lập đồn ấy, Đại-uý làm cho dân chúng hãi hùng,
không phải vì họ có ghét gì Đại-uý, mà chính Đại uý làm cho