TÔN THẤT ĐẠM TUẪN TIẾT
KHI được tin Trương-quang-Ngọc làm phản và vua Hàm-
Nghi bị bắt, Tôn-thất-Đạm tỏ ý thất vọng. Đạm nghĩ mình
vào sinh ra tử trong bấy nhiêu lâu là vì theo đuổi cái lý tưởng
bảo vệ cho một ông vua. Nay nước đã mất, vua bị tù, không
lẽ mình chịu lơ láo làm kẻ hàng thần, thà chết đi còn được
lưu danh thiên cổ.
Liền đó, Đạm thảo hai lá thư, sai Trần-Vinh đưa đến đồn
Thuận-Bài, trao cho thiếu-tá Dabat.
Lá thứ nhất đệ lên vua Hàm Nghi :
« Hàm-Nghi năm thứ tư ; tháng Một ngày mồng tám.
« Thần Tôn-thất-Đạm, Khâm-sai Chưởng-lý quân-vụ cúi
dâng Ngự lãm :
« Không được gần gũi Hoàng-thượng để hộ-giá, khi có kẻ
phản thần làm việc ám-muội, thần mang tội rất nhiều.
« Song đấy là mệnh trời xui nên nước ta gặp bước gian
nguy và các công-thần không được gần vua để cứu giá.
« Các quan văn võ sẽ mang hận ấy suốt đời, vậy xin
Hoàng-thượng tha thứ cho và thề sẽ hết lòng trung cho đến
thác ».
Thư thứ hai, Tôn Thất Đạm gửi cho Thiếu tá Dabat :
« Hàm-Nghi năm thứ tư, tháng Một ngày mồng tám.
Khâm-sai đại-thần Tôn-thất-Đạm thư kính sĩ-quan Pháp,
quản đồn Thuận Bài :