« Những việc khốn nạn vừa xảy ra ở nước tôi bắt buộc tôi
phải viết thư cho ngài.
« Cha tôi, vì việc nước phải xuất dương hiện chưa về ; tôi
phải kế cái nghiệp lớn lao mà vua tôi chẳng quản tôi tuổi trẻ
tài hèn, đã phó thác cho tôi.
« Tôi không hiểu sao trời lại xui khiến vua phó thác cho
tôi cái trách nhiệm quan trọng ấy, và tôi rất tiếc rằng không
được ở cạnh vua để cứu giá và giết chết bọn phản thần, hoặc
cùng chết với em tôi khi quân phản nghịch bắt vua mà nộp
cho quân địch.
« Nếu bọn giáo dân không xen vào giữa người Pháp và
người Nam thì không bao giờ có chiến tranh. Về phía chúng
tôi thì tự nhiên chúng tôi không bao giờ khiêu chiến với người
Pháp. Nếu chúng tôi có chống người Pháp chẳng qua chỉ là vì
phận sự phải che chở cho bờ cõi, và hết lòng trung theo vua,
khi ngài rời bỏ kinh thành.
« Nay chúng tôi bị thua. Cái then của chiến bại đã đến
bước cùng. Vậy xin ngài cho các tướng sĩ được về quê hương
an trí làm ăn và không phải ra thờ Triều-đình mới ».
Thiếu tá Dabat vội vàng viết thư đáp lại, trong có câu :
« Thay mặt các binh sĩ Pháp, tôi xin nói để ngài biết rằng các
tướng Pháp rất kính phục ngài. Xin mời ngài ra đồn Thuận
Bài. Tôi xin cam đoan rằng người Pháp sẽ đãi ngài một cách
trân trọng, xứng đáng với tài đức và địa vị của ngài trong
hoạn-giới ».
Nhưng hôm ấy, Đạm cho đòi các quan văn, võ ra hầu,
truyền cho ra hàng người Pháp, và hẹn ai nấy phải cáo về