3. Dâm đãng và thích ăn ngon.
Liền đó, Dục-Đức bị tống ngục !
Trước khi chết, ông đã trải qua một hồi cơ cực.
Theo lệnh Tôn-Thất Thuyết, giám ngục không cho ai được
mang thức ăn hoặc uống dâng vua. Nhưng may có vị quan
nhỏ thương tình chủ cũ, nhân một khe ngạch, ngày ngày đút
một nắm cơm vào cho Dục-Đức dùng. Muốn cho nhà vua khỏi
khát, vị quan ấy phải xấp nước một cái áo cũ đút vào khe
ngạch Dục-Đức vắt nước ở trong áo ấy ra mà uống. Nhờ ơn vị
quan kia, Dục-Đức sống thoi-thóp được ít ngày. Sau mưu cơ
bại lộ. Tôn-Thất Thuyết cho lấp khe lại.
Dục-Đức chết đói.
Đình thần phần nhiều bất bình về việc phế Dục-Đức,
nhưng không ai dám phản đối, sợ gây thù với bọn quyền
thần. Đô-sát-viện có quyền đàn hặc, nhưng trong 16 quan
Ngự-sử tại Đô-sát-viện thì vây cánh Tôn-Thất Thuyết có tới 6
người.
Tuy vậy, Đô-sát-viện cũng cử Phan-đình-Phùng trỉ-trích
Nguyễn-văn-Tường và Tôn-Thất Thuyết.
Có người báo trước, Tường cho quân mai phục sẵn. Khi
họp quần thần, Tường cứ lẳng lặng để cho Phan-đình-Phùng
phân trần. Nhưng Phan vừa nói dứt lời thì Tường liền ra hiệu.
Quân mai phục bốn phía đổ ra, trói Phan-đình-Phùng mà hạ
ngục.
Bảy hôm sau khi vua Hiệp-Hòa lên ngôi, Phan-đình-Phùng
mới được tha, nhưng bị lột hết chức tước.