thành có đức hạnh mà xưa nay trẫm vẫn kiến trọng. Sau này
hai khanh nên vì trẫm mà ngăn ngừa những việc quá lạm về
triều-chánh ».
Lời vua Tự-Đức có làm cho Thọ-xuân-Vương và Tuy-lý
Quận-vương được vị nể. Nhưng binh quyền và chánh quyền
đã về cả tay Tôn-thất-Thuyết và Nguyễn-văn-Tường. Hai vị
Hoàng-thân đành thúc thủ mà nhìn những hành-động
chuyên-chế của Thuyết và Tường. Không những thế, tính
mệnh hai người sau này lại còn gửi ở trong tay Tôn-thất-
Thuyết.
Thụy Quốc-công Dực-Đức lên ngôi. Trong di chiếu của
vua Tự-Đức đọc ở triều có câu : « Hoàng trưởng-tử
nay đã
khôn lớn, nhưng có tính dâm đãng nên chẳng được tốt
. Tuy
vậy nước có vua lớn là phúc cho xã tắc, nếu bỏ biết lấy ai
thay ? »
Dục-Đức nghe mấy câu ấy, không bằng lòng, nói riêng
với ba vị phụ chánh, xin bỏ tám chữ, rồi hãy thông lục ra các
tỉnh. Thành không trả lời, Tường và Thuyết thì nhất định
không nghe. Dục-Đức tức giận, nói quả quyết rằng thế nào
cũng trả thù được mới nghe. Biết vậy, Tường, Thuyết mới
xướng lên việc phế, lập. Trần Tiễn-Thành bất-đắc-dĩ phải
theo. Rồi cả ba người cùng vào cung, xin Từ-Dụ Thái-hậu bỏ
Dục-Đức mà lập Lãng Quốc-công Hồng-Dật là con út vua
Thiệu-Trị (em vua Tự-Đức).
Tường, Thuyết khép Dục-Đức vào ba tội :
1. Đòi bỏ bớt lời di chiếu.
2. Đương có tang mà mặc áo sặc sỡ.