ĐÀN HẶC NGUYỄN-VĂN-TƯỜNG, PHAN-
ĐÌNH-PHÙNG BỊ TỐNG NGỤC
KHI lâm chung, vua Tự-Đức cho triệu Trần-tiễn-Thành,
Nguyễn-văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết đến trước long sàng
để ký-thác Thụy-Quốc-Công Ưng-Chân là người theo ý muốn
của vua Tự-Đức, sau này được kế vị.
Nguyên vua Tự-Đức không có con, có nuôi ba người cháu
là Ưng-Chân tức Dục-Đức con trai Kiến-thụy Công Hồng-Y
(con thứ tư vua Thiệu-Trị) và Ưng-Kỵ tức Chánh Mông, Ưng-
Đăng tức Dưỡng Thiện là con Kiên-Thái Vương Hồng-Cái (con
út vua Thiệu-Trị).
Hồng-Y mất trước khi thành Huế thất thủ. Kiên-thái-
Vương thì chết một cách không ngờ vào năm 1875. Một buổi
sáng người nhà thấy Vương chết ở trong giường, cổ có một
vết thương và nằm cạnh một con dao cạo. Người ta nói Kiên-
thái-Vương có máu điên nên mấy hôm trước đi chơi thuyền
đã chực nhảy xuống sông. Song những lời đó, nhiều người
cho là không đúng và ngờ rằng Vương bị ám sát.
Sợ các quyền thần không tôn Thụy quốc-công theo như di
chúc, vua Tự-Đức lại muốn mượn oai-quyền của hai vị
Hoàng-thúc Thọ-xuân-Vương Mân-Định và Tuy-lý Quận-
vương Mân-Trinh để kiềm-chế Nguyễn-văn-Tường và Tôn-
thất-Thuyết.
Trong di chiếu, vua Tự-Đức nói : « Thọ-xuân-Vương Mân-
Định và Tuy-lý Quận-vương Mân-Trinh là những bậc lão